Thứ Ba, 15/10/2024 19:19 CH
Cỏ non xanh tận chân trời
Thứ Bảy, 06/02/2016 11:00 SA

Xin mượn câu thơ cụ Nguyễn Du để nói về cái "lộc biếc" mênh mang bất tận của mùa xuân. Có bản chép khác "Cỏ non xanh rợn chân trời". Tôi thích cái chữ “rợn” này hơn. Xanh tận thì chỉ có mỗi “tận”, xanh rợn lại gồm thâu cả “tận” lẫn “rợn”, vừa có không gian cảnh vật lại vừa có không gian tâm hồn. Một đằng chỉ là bức ảnh bên ngoài, một đằng vừa ảnh bên ngoài lại vừa ảnh bên trong. Bức ảnh bên trong của chiều kích tâm hồn không có máy móc tân tiến nào chụp được, mà chỉ có tâm hồn thi sĩ nói riêng và nghệ thuật nói chung mới "chộp" lấy được thông qua tác phẩm của mình. Sau này, Hàn Mặc Tử cũng có câu "Sóng cỏ xanh tươi gợn tới trời", có "kế thừa" ý thơ cụ Nguyễn mà cũng có khác ở chữ “sóng”. Nhưng có lẽ ý nghĩa của chữ “sóng” đã nằm gọn trong chữ “rợn” của cụ Nguyễn từ mấy trăm năm trước rồi! Xem ra, chu kỳ của mùa xuân lặp đi lặp lại mà vẫn không nhàm, không cũ, bởi màu xanh của lộc biếc ngàn xưa kết nối với lộc biếc ngàn sau như mạch đời bất tận, như dòng sông chảy mãi chảy hoài không bao giờ dứt.

 

Minh họa: HƯNG DŨNG

"Sóng cỏ" ở quê tôi không gợn tới trời qua không gian, mà gợn tới thẳm sâu tiềm thức, tới vô thủy vô chung qua thời gian. Tôi đang đi dẫy mả, "nói chữ" là tảo mộ. Nghĩa trang làng gọi là gò, được chắn quanh bởi những lũy tre rậm, mở lối ra cánh đồng lúa xanh trải dài cũng tương đối... mỏi mắt. Phải nói, cỏ ở gò xanh thật, tốt đến mức ngỡ như có ai chăm bón vậy. Vuông cỏ rộng, vuông trời cao cùng một màu xanh xốn xang khi chạnh lòng cuộc đời dâu bể người mất kẻ còn; một màu xanh vô ngôn khi ta gặp lại ta giữa màu trời sắc cỏ; một màu xanh ngỡ ngàng ngập tràn sức sống khi chớm bóng xuân sang...

 

"Trời có nói gì đâu", hình như là sách Luận ngữ (Thiên hà ngôn tại), bởi màu xanh của bầu trời (không phải "ông" trời) đã bao trùm tất cả. Không nói mà nói rất nhiều. Hay nói khác đi, không nói để cho người nói, không nói để cho vạn vật nói thay. Trong vạn vật có thảo mộc lại nói lên ngôn ngữ của mình khi nắng ấm xuân về bằng chồi non lộc biếc. Nghĩ cũng lạ, xuân đến với người sống đã đành, xuân cũng về cùng người khuất núi. Cỏ xanh và hoa tươi nở roi rói bên những mộ phần cho thấy mùa xuân không dừng lại ở bên này của bến bờ cuộc sống.

 

Đang bâng khuâng giữa bộn bề cảm xúc, lại nhớ "bài lai" câu thơ chữ Hán đọc được từ nhỏ, nếu nhớ không lầm là của cụ Nguyễn Khuyến (bởi tra lại sách thì không còn, tra google thì không thấy, định thôi không trích; nhưng thơ hay và hợp cảnh đến như vậy nếu không trích thì quá uổng), dịch ý: Đã bao năm đào nở mà nở vẫn chưa xong/ Đã mấy thuở bướm bay sao vẫn còn bay mãi... Thôi thì không rõ của ai, nhưng thơ diễn tả sự không nhàm không cũ của chu kỳ mùa xuân từ dòng thời gian vô thủy vô chung như vậy, quả thật siêu xuất! Mượn ý thơ, có thể nói rằng: Lộc biếc của mùa xuân năm nào cũng tươi non, sao mãi chẳng thấy già? Con người trước hồn vía mùa xuân, sao mãi vẫn thanh tân? Không "thanh tân" cho mình thì cũng thanh tân cho người; thanh tân trước sắp nhỏ, trước nhộn nhịp xuân về...

 

Chắc rằng bạn cũng như tôi, đã bao năm trong đời ta đón chào ngày tết, nhưng mỗi khi trời đất chuyển mình vào xuân, cảm xúc của ta về những ngày này vẫn tươi mới, tinh khôi như thuở ban đầu.

 

HUỲNH VĂN QUỐC

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

CÁC TIN KHÁC
Tìm lại một thời thơ Phú Yên
Chủ Nhật, 14/02/2016 11:00 SA
Dấu xưa
Thứ Bảy, 13/02/2016 18:00 CH
Hào khí Tây Sơn trong tiếng trống oai hùng
Thứ Bảy, 13/02/2016 13:00 CH
Lối xưa xe ngựa
Thứ Sáu, 12/02/2016 14:00 CH
“Cây kéo vàng” sắc xuân
Thứ Sáu, 12/02/2016 13:00 CH
LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek