Bài thơ “Tìm lại một thời thơ Phú Yên” là tiếng lòng của nhà thơ Việt Phương (tác giả tập thơ “Cửa mở”) đăng trên đặc san Xuân Phú Yên 1990, mùa xuân đầu tiên sau ngày tái lập tỉnh 27 năm trước.
Việt Phương từng in đậm dấu chân ở Phú Yên trong những ngày đầu kháng chiến chống Pháp và mảnh đất này đọng lại trong lòng nhà thơ bao kỷ niệm thẳm sâu:
Trăng chảy lung linh loang loáng đêm
Biển xa mờ ảo, mở xa thêm
Ta thả mình trên đồng sao dại
Tìm lại một thời thơ Phú Yên
Chẳng biết nhà văn Nguyễn Nhật Ánh có đọc tứ thơ này của Việt Phương hay không, chỉ biết rằng trong truyện “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh”, Nguyễn Nhật Ánh đã rung động đến nao lòng:
Ngồi im trong gió, nghe đêm rớt
Chợt thấy hoa vàng trên cỏ xanh
Như một cơ duyên, truyện được dựng thành phim với những cảnh quay ở Phú Yên làm ngất ngây khán giả, tạo nên một hiện tượng điện ảnh độc đáo trong năm qua. Và Phú Yên, nhờ sự chắp cánh của nghệ thuật thứ bảy, được mệnh danh là xứ sở “hoa vàng trên cỏ xanh”. Như một hiệu ứng tốt lành, bạn bè cả nước và quốc tế đã bắt đầu đến Phú Yên nhiều hơn để thưởng ngoạn cảnh thật, người thật còn hấp dẫn hơn cả trong phim, cảm nhận sâu hơn vẻ đẹp đài các mà lặng lẽ, kiêu sa mà mộc mạc của vùng đất này.
Bạn tôi - nhà thơ Văn Công Hùng từng thống khoái không thể tả khi đọc thơ của chính mình trong đêm thơ Nguyên tiêu núi Nhạn giữa trong veo trăng và vằng vặc gió, luôn đúc kết rằng: Thơ “kinh lắm”. Nhiều “đặc sản” chết tên với từng vùng đất như “Gió Tuy Hòa” lồng lộng trong thơ Trần Mai Ninh. Nhiều vùng đất khác cũng có gió hào sảng, ngang tàng nhưng chỉ có gió Tuy Hòa là vào thơ ca.
“Cảo thơm lần giở trước đèn” đọc lại những vần thơ tiền nhân về đất Phú Yên với biết bao tự hào và cảm khoái. Phan Thanh Giản - vị tiến sĩ đầu tiên của đất Nam Kỳ đầu thế kỷ XIX - khi qua Phú Yên để lại bài thơ “Quá Bi Sơn cảm tác” (Cảm tác khi qua núi Đá Bia):
Nhất phiến sơn đầu thạch
Cao quyền xuất bích tiêu
… Lặc bi nhân hà khứ
Lữ khách tứ thiểu thiểu
(Mảnh đá đầu non dựng
Tầng cao ngất một phương
… Chạm bia người đã vắng
Lữ khách chạnh lòng thương).
Nguyễn Trường Tộ - nhà văn hóa, nhà cải cách tiêu biểu thế kỷ XIX, cũng “Quá Bi Sơn ngẫu tác” (Cảm hứng bất chợt khi qua núi Đá Bia) với câu cuối vô cùng hào sảng như tính khí người Phú Yên thứ thiệt:
Địa tác bàn xang, hải tác bôi (Lấy đất làm bàn ăn, lấy biển làm chén uống rượu).
Đèo Cả - Đá Bia đã được tạc vào tuyên đỉnh (một trong chín đỉnh ở Thế Miếu - Đại Nội Huế), là một trong những cảnh quan diễm lệ nhất đất nước và được “tạc” vào thơ Hữu Loan trong những ngày đầu kháng chiến chống Pháp năm 1946:
Đèo Cả!
Đèo Cả!
Núi cao ngút!
Mây trời Ai Lao
Sầu đại dương!
Dặm về heo hút
Đá Bia mù sương…
Xứ sở “hoa vàng trên cỏ xanh” đi vào thơ Văn Công thật đằm thắm, nhẹ nhàng:
Đồng xanh lúa trổ thơm mùi sữa
Đi giữa Phú Yên đẹp dịu dàng
(Đi giữa Phú Yên năm 1956)
Tuy Hòa ơi ngày mai sẽ đến
Bụi mù tan, chim bướm nhởn nhơ bay
Đỉnh Nhạn Tháp ánh trăng lồng ánh điện
Cửa Đà Rằng buồm giăng cánh về đây
(Tuy Hòa mến yêu, 1957)
Gành Đá Đĩa - kiệt tác thiên nhiên độc nhất vô nhị Việt Nam, từng được “tạc” vào thơ Liên Nam những ngày khói lửa năm 1966:
Chiều An Ninh những ghềnh đá
nhấp nhô
Cát sải tới chân trời sóng vỗ
Những hàng dương reo gió
Mặt trời treo trên núi xa
Nghe tiếng em hò trên biển mặn
Kéo ghe về đậu bến quê ta
Tiếng hát bay quanh cột buồm gió đánh
Cột buồm gầy như dáng ông cha
Có những người em phiêu bạt
Trôi cánh buồm trên biển bao la…
Trần Mai Ninh trong “Tình sông núi” đã ngất ngây trước một Sông Cầu:
Gặp Sông Cầu khó rời tay!
Sông Cầu của đất nước này là duyên
Vũng Lắm dăm lá thuyền
Nhiều dừa che ít mái tranh
Vừa đẹp, vừa lành,
Hỏi ai tới đó sao đành lòng đi?
Những nhà thơ quê hương luôn gửi lòng mình về cố quận. Trần Huiền Ân một thời thao thức “Ta trở về đây sông nước ơi” trong tập “Năm năm dòng sông thơ”, gửi hồn về Thủy Xá, về Hỏa Xá… mà từ ngữ ngày nay gọi là “không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên” - kiệt tác phi vật thể của nhân loại. Phạm Cao Hoàng cũng trải lòng mình về cố hương trong một chiều buồn xa xứ:
Chim ơi! Chim có về quê cũ
Cho gởi lòng qua mấy bến sông
Một mùa xuân mới lại về, nối tiếp những mùa xuân đất nước. Các tour du lịch xuân của bạn bè cả nước đang hướng về vùng đất “hoa vàng trên cỏ xanh”. Những người con Phú Yên xa xứ càng trải lòng mình với quê hương cố thổ trong mùa xuân này, để ngậm ngùi mà không buồn tủi như hơn một lần nhà thơ tiền chiến Phú Yên Đỗ Huy Nhiệm từng thổn thức:
Vườn xuân, nắng mới, mai đang đẹp
Em lạnh lùng qua, chẳng đoái hoài
Em hỡi vô tri, hoa biết tủi
Đầm đìa châu lệ, hạt sương mai.
BA ÐÀ RẰNG