Bỗng dưng sao nhớ Tuy Hòa quá
Có phải vì em xa đã lâu
Sáng xuân bên trời đầy hoa lá
Anh mở lòng vơi nỗi lo âu
Tuy Hòa ơi sao ta thổn thức
Nghe chuyến tàu về muộn cuối năm
Cho em cất giữ vùng ký ức
Thùy dương dào dạt tự xa xăm
Ngọn đèn trước gió soi tình mẹ
Sáng lòng em sưởi ấm các con
Mái chèo ai qua sông khua nhẹ
Khuấy lòng anh sóng dậy trong hồn
Gửi cuối trời trái tim sỏi đá
Ngoài kia én liệng thoảng qua mưa
Bỗng dưng sao nhớ Tuy Hòa quá
Theo xuân về kịp với giao thừa.