Đối với tôi, nghề báo như một duyên nợ. Thời đi học phổ thông, mỗi lần thấy cha tôi cặm cụi bên bàn viết đến bạc tóc để rồi người mỉm cười sảng khoái mỗi khi hoàn thành một bài báo hay được đăng vào hôm sau, tôi đã mong ước được giống như cha, trở thành người đồng hành cùng những câu chữ thấm đẫm nỗi trăn trở cuộc đời.
Phóng viên Hồng Ánh – Đài phát thanh tỉnh Phú Yên đang phỏng vấn trẻ em tàn tật tại Nhà cứu trợ trẻ em Hòa Hiệp Bắc (Đông Hòa) – Ảnh: THU THỦY |
Học xong khoa Ngữ văn- báo chí Trường Đại học khoa học Huế, cuộc sống với bao nỗi lo lắng “cơm áo, gạo tiền” khiến nhiều lúc tôi cứ ngỡ rằng mình phải bỏ quên ước mơ thời thơ bé. Thế rồi giữa cuộc sống bề bộn bao niềm vui, nỗi buồn cùng những trải nghiệm càng mạnh mẽ thôi thúc tôi cầm bút. Tôi đã viết nhiều những đề tài cuộc sống, nhiều lúc đơn giản là một mùa chuối đơm bông đỏ ối trên đỉnh Khe Sanh hay giữa ầm ào sóng bạc đầu ở đảo Cồn Cỏ (những địa danh của tỉnh Quảng Trị)… Có lần, khi đi lấy hàng cho vợ ở chợ Đông Ba, gặp những người đàn ông nghèo làm nghề xe đạp ôm với mồ hôi nhễ nhại, tôi đã viết về họ, người phu xe lam lũ nhọc nhằn như tôi kiếm từng đồng tiền chân chính mà chợt thương họ, thương mình. Thật vui là khi gửi những bài báo đó đi các nơi, được đăng, nhận nhuận bút, tôi còn nhận được sự chia sẻ của cha tôi, của những bậc đàn anh trong nghề báo, chính họ là động lực để tôi ngày càng cố gắng vươn lên…
Năm 2006, lần đầu tiên tôi nhận được tấm thiệp in những đoá hồng xinh trong ngày 21/6 của cô bạn học với dòng chữ dễ thương: “Mừng ngày báo chí Việt
Tôi đã bắt nhịp nhanh với đời sống báo chí ở Phú Yên, một địa phương xa lạ mà trước đây tôi chỉ biết là ở Nam Trung bộ xa xôi. Không hiểu sao tôi luôn có một cảm giác gần gũi, thân quen với con người, mảnh đất này đến kỳ lạ. Nơi đây và quê tôi cùng một dãy Trường Sơn. Dòng sông Ba đầy ắp sử thi nơi đầu nguồn cũng luôn dậy sóng như dòng Hiếu Giang quen thuộc quê tôi. Ngược lên phía thượng du xanh mờ bóng lá, tôi đã gặp Ma Thơm, Nay Y Thanh, Ksor Y Thư… họ là những bà con đồng bào Êđê, Bana, Chăm Hroi nghèo nhưng tài hoa và đầy ắp tình cảm. Họ cho tôi cảm giác như gặp lại Hồ Mơn, Hồ Lua… những đồng bào Vân Kiều, Tà Ôi mà tôi đã gặp ở bản PaNho xa khuất mù sương phía biên giới Việt Lào trong đêm đường rừng hư ảo, miên man trong tiếng cồng chiêng bên bếp lửa bập bùng.
Tôi và họ đã cùng chung chén rượu, chuếnh choáng bên nhau nhấm nháp củ măng rừng, mơ màng giữa không gian lay động tiếng suối reo róc rách. Và tôi lại viết về họ những bài báo rút từ con tim thương yêu của tuổi trẻ, viết để thấy mình có ích, viết để thấy mình làm được việc…
Có người nói với tôi: “Cậu chuyển sang viết văn có lẽ hợp!”. Tôi cười. Văn là hư cấu, còn làm báo để phản ánh sự thật. Làm văn là nhảy múa với ngôn ngữ để tìm đến tột cùng niềm vui, tận đáy cảm xúc. Làm báo là hành trình cùng ngôn ngữ để trăn trở với những phải trái cuộc đời. Nhưng văn hay báo chẳng phải đều đến từ cuộc sống đấy sao? Tôi yêu cuộc sống này. Vậy thì, văn hay báo với tôi đều là sự thể hiện của cảm xúc tình yêu cuộc sống qua những con chữ, những trang viết mà mình luôn nâng niu, trân trọng…
PHÙNG HƯNG (TTXVN tại Phú Yên)