36 năm Bác đi xa, muôn vàn tình thương yêu của Người để lại cho toàn Đảng, toàn dân vẫn trùm lên khắp non sông. Trong di sản đồ sộ Bác để lại cho đời sau, có sự nghiệp văn chương, mà một trong những mốc son của sự nghiệp ấy là những bài thơ xuân bất hủ của Người cổ vũ toàn dân đón mừng xuân mới trong những năm tháng đấu tranh gian khổ vì độc lập tự do, vì sự nghiệp giải phóng dân tộc. Đêm Nguyên tiêu rằm tháng giêng 1948, ở trên con thuyền giữa dòng sông trong lòng chiến khu Việt Bắc để bàn việc quân sự, công việc kháng chiến, bộn bề là thế mà Bác vẫn trào dâng những cảm xúc sâu lắng để viết nên những vần thơ trác tuyệt:
Rằm xuân lồng lộng trăng soi
Sông xuân nước lẫn màu trời thêm xuân
Giữa dòng bàn bạc việc quân
Khuya về bát ngát trăng ngân đầy thuyền.
(Rằm tháng giêng 1948)
Xuân Kỷ Sửu 1949, Người viết những vần thơ chúc tết nồng nhiệt gởi đến toàn quân toàn dân động viên tinh thần thi đua yêu nước tất cả vì chiến trường, vì trường kỳ kháng chiến:
Kháng chiến lại thêm một năm mới
Thi đua yêu nước thêm tiến tới
Động viên lực lượng và tinh thần
Kháng chiến càng thêm mau thắng lợi.
Năm 1961, mùa xuân mở đầu kế hoạch 5 năm lần thứ nhất ở miền Bắc mà Tố Hữu đã hồ hởi “Chào 61 đỉnh cao muôn trượng”; Bác Hồ trải lòng đón mùa xuân mới, chúc tết nhân dân hai miền thẳng tiến trên con đường “hạnh phúc rộng thênh thênh”:
Mừng năm mới, mừng xuân mới
Mừng Việt Nam, mừng thế giới
Đường lên hạnh phúc rộng thênh thênh
Kế hoạch năm năm thêm phấn khởi
Chúc miền Bắc hăng hái thi đua
Chúc miền
Chúc hòa bình thống nhất thành công
Chúc chủ nghĩa xã hội thắng lợi!
(Mừng xuân, 1961)
Cuối năm 1965, giặc Mỹ ồ ạt đổ quân vào miền Nam Việt Nam, leo thang đánh phá miền Bắc, tiến hành một cuộc chiến tranh xâm lược tàn bạo trên cả hai miền. Trước cuộc đấu tranh sinh tử đối đầu trực tiếp với tên đế quốc đầu sỏ, Bác Hồ ra lời kêu gọi chống Mỹ cứu nước, ngời lên tư tưởng lớn của thời đại “Không có gì quý hơn độc lập tự do”.
Tháng 5-1961, đi thuyền trên sông Ly, Quế Lâm, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, Chủ tịch Hồ Chí Minh làm bài thơ chữ hán " Phong cảnh Quế Lâm"
Trong ba mùa xuân cuối đời, cả nước chìm trong khói lửa chiến tranh, Bác Hồ đều có thơ xuân để động viên đồng bào chiến sĩ hai miền Nam Bắc:
Xuân về xin có một bài ca
Gửi chúc đồng bào cả nước ta
Chống Mỹ hai miền đều đánh giỏi
Tin mừng thắng trận nở như hoa
(Mừng xuân 1967)
Xuân 1968, cả miền Nam vùng lên đồng khởi tấn công vào khắp các thành phố, thị xã của địch, giành quyền chủ động chiến lược, làm lung lay ý chí xâm lược của giặc Mỹ, bài thơ chúc tết của Bác Hồ qua làn sóng Đài phát thanh tiếng nói Việt Nam là điểm hẹn giờ G, là hồi kèn xung trận giội bão lửa vào đầu kẻ thù:
Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua
Thắng lợi tin vui khắp nước nhà
Nam Bắc thi đua đánh giặc Mỹ
Tiến lên, toàn thắng ắt về ta.
(Mừng xuân 1968)
Mừng xuân 1969, bài thơ xuân cuối cùng của Bác, thể hiện khát vọng quét sạch quân thù để hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc, lời thơ vừa tha thiết, vừa lạc quan giục giã lòng người xông ra phía trước vì khát vọng độc lập tự do muôn đời”
Năm qua thắng lợi vẻ vang
Năm nay tiền tuyến chắc càng thắng to
Vì độc lập, vì tự do
Đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào
Tiến lên chiến sĩ đồng bào
Bắc
36 mùa xuân trôi qua từ khi Bác đi xa, nối tiếp những mùa xuân đất nước, con cháu của Bác Hồ đã đi trọn cuộc trường chinh, thực hiện được khát vọng của Bác lúc sinh thời: Đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào, hoàn thành sự nghiệp giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Sau 30 năm xây dựng hòa bình, cả nước đã đang và sẽ mãi mãi đi theo con đường cách mạng mà Bác Hồ đã lựa chọn, vì sự nghiệp dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ văn minh. Đất nước bước vào thế kỷ mới, thiên niên kỷ mới “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” như mong ước của Bác Hồ. Trước thềm Xuân Bính Tuất 2006, cả nước đang tăng tốc trên con đường công nghiệp hóa hiện đại hóa, càng thấm sâu hơn những lời thơ xuân của Bác Hồ và nguyện đời đời theo chân Bác, sáng mãi những vần thơ xuân của Bác, những mùa xuân đất nước:
Bác ơi! Tết đến giao thừa đó
Vẫn đón nghe thơ Bác mọi lần
Ríu rít đàn em vui pháo nổ
Tưởng nghìn tay Bác vỗ sang xuân
(Theo chân Bác – TỐ HỮU)
PHAN THANH