Phan Bội Châu (1867 – 1940) – lãnh tụ phong trào Đông Du, linh hồn của các phong trào đấu tranh cách mạng những thập niên đầu thế kỷ XX đã rời xa nhân thế 65 năm, để lại sự ngưỡng vọng vô bờ của hậu thế.
Trong rất nhiều câu chuyện của người anh hùng này thuở sinh thời, có một chuyện khá lạ. Cụ Phan nuôi hai con chó nhỏ mà cụ đặt tên là Ky và Vá. Cụ căm giận bọn thực dân và tay sai mặt người dạ thú nhưng rất quý hai con chó có nghĩa.
Tác giả cạnh bia tưởng niệm Ky, Vá
Bia con Ky có nội dung:
“Người hơi có đức nhân thường kém về phần trí
Kẻ hơi có đức trí thường kém về phần nhân
Vừa trí vừa nhân, thực là ít thấy!
Ai ngờ con Ky này
Lại đủ hai đức ấy!
Chung nhau thờ một chủ, xem nhau là anh em, chẳng bao giờ như mèo với chó, thực là nhân đó.
Thấy không phải chủ, xem bằng cừu thù, chẳng bao giờ vì món ngon dẫn dụ, thực là trí đó.
Trí và nhân, nhân và trí, trong giống súc vật mà người, e đến mày mới thấy.
Sao mày vội chết?
Hỡi trời! Hỡi trời!
Lòng ta đau đớn
Phải tạc mấy lời
Đau đớn quá! Đau đớn quá!
Kìa những hạng muôn người.”
Bia con Vá có nội dung:
“Vì có dũng nên liều chết phấn đấu
Vì có nghĩa nên trung thành với chủ
Nói thì dễ, làm thiệt khó
Người còn vậy, huống chi chó!
Ôi! Con Vá này đủ hai đức đó
Há như ai kia
Mặt người dạ thú
Nghĩ thế mà đau
Dựng bia mộ chó!”
Hai tấm bia kỷ niệm chó như gáo nước sôi nhắm vào bọn mặt người dạ thú. Thời Ngô Đình Diệm, có một quan chức cảnh sát mật vụ cao cấp là Võ Như Nguyện đọc hai bài văn tế Chó thấy đau quá, thẹn quá nên yêu cầu con Cụ Phan cho chôn hai cái bia. Tất nhiên con Cụ Phan là Phan Nghi Đệ không đồng ý. Hai mộ Ky, Vá và hai tấm bia kỷ niệm vẫn nằm cạnh mộ cụ Phan Bội Châu trong khuôn viên xưa có túp lều tranh của Cụ. Hiện nay, đó là một di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia trên đường Phan Bội Châu cạnh chùa Từ Đàm (thành phố Huế).
Nhân kỷ niệm 65 năm ngày mất của cụ Phan Bội Châu, xin phép được nhắc lại các tấm bia như một nén nhang lòng ngưỡng mộ Cụ và để hiểu sâu hơn tấm lòng của ông già Bến Ngự trong cảnh cá chậu chim lồng:
Đã trót anh em cùng bốn biển
Đâu ngờ trăng gió nhốt ba gian…
(Thơ Phan Bội Châu)
BA ĐÀ RẰNG