Thứ Bảy, 05/10/2024 18:16 CH
Nhớ Phương xích lô
Thứ Bảy, 21/01/2006 07:56 SA

Ký họa chân dung Nguyễn Văn Phương
Tuy Hoà, một chiều 1995, một gã trung niên bụi bặm lình xình, tay cầm bức thư của nhà thơ Trần Vạn Giã viết từ Nha Trang giới thiệu gã cho bạn thơ “xứ Nẫu”. Ấy là Nguyễn Văn Phương, bạn bầu hay gọi là Phương Xích lo. Áo quần xộc xệch, dáng vẻ liêu xiêu, nói năng tưng tửng.

 

Nơi tôi làm là Đài phát thanh tỉnh, đường đường một cơ quan nên lắm người tò mò, khó chịu, lạ lẫm… Tôi thì mới chân ướt chân ráo ra trường đi làm, kể cũng “rét”. Nhưng hình như thơ là sợi dây vô hình; tôi kéo gã ra cái quán cóc đối diện cơ quan, thế là vô tư hàn huyên thế thái nhân tình. Rượu tràn, thi phú tuôn.

 

Sau đó một năm, lại cũng dịp Nguyên tiêu, gã từ miền Nam thăm con ghé tạt ngang, đứng dưới sân cơ quan gọi vọng lên căn gác tôi ở: “Đào thi sĩ đâu rồi? Phương Xích lô đây…”. Thế là uống rượu đọc thơ. Tôi bày tỏ nỗi thèm thuồng được lang thang như gã. Gã nhìn mông lung “Nào mình muốn vậy”. Mà thật, vợ bỏ theo bạn, con gởi cửa chùa, thân tàn vì… thơ và bụi đường; có ai xui khiến gã đâu. Đêm đó, do chúng tôi đã “đặt chỗ” trước với Ban tổ chức Đêm thơ Nguyên tiêu nên gã được trang trọng giới thiệu lên đọc thơ.

 

Tan thơ, gã khóc bên chén rượu bạn bầu; chẳng phải vì chuyện đọc thơ trước ngút ngàn người nghe mà vì “Tuy Hoà thương quá cái thằng tao nửa mê nửa tỉnh”. Rồi gã ứng khẩu luôn ba bài thơ “hôi hổi vừa thổi vừa đọc”. Vốn khắt khe chuyện chữ nghĩa, vậy mà cả đám anh em văn nghệ Tuy Hoà đều ngẩn người trước nội lực sáng tạo của Phương Xích lô.

 

Xin nhặt ra một ít lục bát. “Tôi đi tìm thực trong mơ/ Tìm thanh trong tục, tìm thơ trong đời” (Đi tìm), “Khi không giữa cảnh bọt bèo/ Bạn là bến để ta neo thuyền hồn” (Chìm), “Tục chẳng tục, tiên chẳng tiên/ Lúc vui xuống phố, khi phiền lên non” (Chân dung tự hoạ).

 

Lục bát Nguyễn Văn Phương trào sủi hồn nhiên của một cuộc đời đắng đọt, cuộn xoáy lòng người. Đôi khi, gã say rồi biết mình… lỡ say, gã tỉnh rồi trách mình… lỡ tỉnh. Mà nghĩ lại có sao đâu, đời Phương chỉ đạp xích lô và làm thơ ấy mà! Mặc dù có lúc tàn canh, gã cũng chợt ngậm ngùi: “Chưa làm gì được cho đời/ Ngoài những vần thơ vớ vẩn” (Tự trách), “Nửa đời trôi nổi lênh đênh/ Đau khô giọng khóc/ Buồn tênh nụ cười” (Tâm khúc).

 

Cũng chính làm nghề xích lô mà gã cảm, gã thông, gã hát về những số phận nghèo hèn: “Tôi nghe nhát chổi trào âm nhạc/ Từng nhịp khoan thai chạm phím đường” (Thơ tặng cô công nhân vệ sinh môi trường), “Đèn em vẫn sáng lối về nhà/ Em ơi! Hãy giữ lòng như thế/ Đêm dù dài mấy cũng trôi qua!” (Thơ tặng bé bán trứng vịt lộn). Viết về những đề tài bình thường nhưng vẫn vươn tầm mây núi, một cách tiếp cận xềnh xoàng cứ như chẳng phải làm thơ, vậy mà ở đâu Phương cũng thành thơ. Thơ Phương không một chút vụng về, xoàng xỉnh như vẻ bề ngoài của mình!

 

 

Những dòng thơ gã viết về nghề xích lô là tuyệt bút ở mảng này, mà theo cái sự hiểu thô thiển của tôi thì từ trước đến sau chưa thấy ai viết được: “Khi gặp khách ta chở/ Lúc vắng khách ta nằm/ Có tiền ta uống rượu/ Không tiền ta hát ngâm” (Hát vang bài xích lô), “Vắng khách đôi khi về chở gió/… Chợt thấy mình: một giọt nước Hương giang” (Giọt nước Hương giang), “Ngươi xích lô hề! Ta xích lô/ Ráng cho xong hết một đời phu/ Chở bao đau thương về nghĩa địa/ Chở những hạnh phúc đến tuổi thơ” (Xích lô hành). Dân xích lô thuộc thơ gã, dân không xích lô kính nể thơ gã.

 

Thì ra gã là một thi sĩ hành nghề xích lô, một trí thức thực thụ trong vẻ lam lũ cực cùng. Và trong thâm trầm của một nội tâm hào sảng, gã đã hiểu ra nỗi tù bẩn- nhẹ tênh của kiếp nhân sinh. Vậy nên gã cứ vui thú nhẩn nhơ: “Một đời trôi qua rất nhẹ/ Như là gió thoảng qua song” (Vỗ bầu hát khúc tiêu dao), “Gõ nhịp ta ngâm bài tống biệt/ Vỗ chai ta hát khúc hồ trường/ Ba ngàn thế giới trong cốc rượu/ Bao dung ta ôm trọn vui buồn” (Độc tuý hành).

 

Thế rồi một đêm của 2002, thi sĩ Phương Xích lô ra đi nhẹ tênh, nhẹ tênh như chuyện gã ngồi năm phút sáng tác ba bài thơ ngay trong đêm núi Nhạn năm nào. Nhưng tấm hồn thi sĩ của gã thì cứ riết róng trong tim thi hữu và công chúng yêu thơ.

 

Tiếc quá những bài thơ dọc đường ấy chưa thể tập hợp vào tập “Chở gió” (NXB Hội Nhà văn, 2003) do bạn bè gom góp di cảo thơ Nguyễn Văn Phương. Mong rằng đây chưa phải là tập thơ cuối cùng của anh... Nhưng mà tiếc nuối làm gì, gã làm thơ để cho vơi đời chứ có mông muội gì đâu: “Có trăng/ Đêm cũng như ngày/ Có thơ/ Bể khổ cũng đầy niềm vui” (Gánh nước). Dù sao, với gã, bể đời cũng vô vàn ý vị và với đời, gã cũng tràn thi vị… Thế là sống vui và chết vui!

 

ĐÀO ĐỨC TUẤN

 

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

CÁC TIN KHÁC
Ngựa hăng không có dây cương...
Thứ Tư, 18/01/2006 08:43 SA
30 năm vẫn một mùa xuân đầu tiên
Chủ Nhật, 15/01/2006 14:32 CH
Bút lực Tô Hoài
Thứ Bảy, 14/01/2006 10:24 SA
LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek