Trong hai ngày 14 và 15-1- 2006, lần đầu tiên một cuộc Hội thảo về lý luận phê bình nhiếp ảnh được tổ chức với hy vọng làm cho "chiếc roi" phê bình đủ cứng cáp để quất vào lưng chú ngựa nhiếp ảnh đang tự mãn chạy quẩn quanh.
CÓ NHƯNG... HOẠT ĐỘNG BÍ MẬT?
Các bài phê bình thường khen nhiều hơn chê, thiếu tính học thuật. Nghệ sĩ Lê Hải thẳng thắn: "Họ mòn trong cách nhận định, dễ dãi trong cách đánh giá, e ngại trong cách phê bình. Điều đó cũng dễ hiểu vì hầu hết các cây bút của thế hệ đầu tiên đã già trong cách nghĩ".
Quang cảnh hội thảo - Ảnh: Dương Thanh Xuân |
Cái yếu và thiếu của lý luận phê bình rất dễ nhận thấy qua các cuộc tranh luận về nhiếp ảnh trên các tạp chí chuyên ngành. Những cuộc tranh cãi đó thường không có hồi kết. Lẽ ra các nhà lý luận phê bình phải đứng ra dàn xếp thì họ lại "lặn" mất. Họ ngại đụng chạm, sợ mất lòng nhau.
Hơn 600 hội viên của Hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt
Hình như lâu nay chúng ta cứ ngỡ giải thưởng là một tiêu chí tối cao, cho nên chẳng mấy ai có được cái nhiệt tình phê bình để chỉ ra những vấn đề thực sự của nhiếp ảnh...
NHIẾP ẢNH THIẾU PHÊ BÌNH: CHẠY NHANH NHƯNG CHẠY QUẨN?
Trên thực tế, đánh giá chuyên môn của tất cả các cuộc thi ảnh hiện nay đều do chính ban tổ chức hoặc ban giám khảo cuộc thi đó đưa ra. Nghĩa là họ vừa thổi còi vừa đá bóng, chứ nhất quyết không chịu... nhường còi cho các nhà lý luận phê bình.
Ảnh chụp đồi cát đã trở nên quá quen thuộc - Ảnh: Phong Nguyên |
Nhiếp ảnh Việt
Thiếu một nền phê bình hiện đại và thẳng thắn, nhiếp ảnh Việt
Trước đóng góp ít ỏi của phê bình nhiếp ảnh, Hội thảo mới chỉ đưa ra những nguyên nhân chung chung cũng giống như ... các bài phê bình: hụt hẫng về quản lý, thiếu cơ chế phát huy, không có chiến lược rõ ràng, hạn chế về kiến thức và thời gian v.v.. Hội thảo cũng chỉ mới gợi mở vài vấn đề thực sự nổi cộm của công tác lý luận phê bình hiện nay: thực trạng phê bình nhiếp ảnh, ảnh báo chí và ảnh nghệ thuật, nhiếp ảnh với đời sống v.v…
Ông Chu Chí Thành, Chủ tịch Hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt
VÕ TIẾN (Theo VNN)