Sau khi đến Trung tâm Du khách Wadi Rum, đoàn được chuyển đến khu du lịch trải nghiệm Hassan Zawaideh Camp gần đó để nhận chỗ ở nằm sâu khoảng 5km trong sa mạc tại một khu trại có khoảng 25 trại nghỉ nằm dưới chân một ngọn núi đá cao chắn gió. Mỗi trại nghỉ của khách cách nhau vài chục mét, có nền xi măng cao, bên trên là một khung thép tạo hình bán cầu đường kính 7-8m, bên ngoài bọc 1 lớp bạt dày có thể ngăn gió cát, bên trong có trần xốp và màn kéo xung quanh che ánh sáng và còn có tác dụng giảm tác động của sự chênh lệch nhiệt độ ngày đêm trên sa mạc.
Trang thiết bị phục vụ khá tốt, ngoài giường ngủ còn có phòng vệ sinh đủ tiện nghi, có máy điều hòa nhiệt độ. Các trại được liên kết nhau bằng các con đường xi măng rộng gần 1m và kết nối với khu phục vụ ăn uống, dịch vụ lửa trại. Phương tiện di chuyển trên sa mạc là xe ô tô bán tải chở 8-9 khách, có mui bạt, xung quanh trống để trải nghiệm việc đi trên sa mạc.
Trải nghiệm sa mạc
Sau khi lấy chỗ ở, đoàn di chuyển trên 2 xe bán tải có bánh xe lớn, độ bám tốt, đi sâu vào sa mạc khoảng 25km. Lúc này, chúng tôi được trải nghiệm cảm giác xe chạy nhanh lên xuống các cồn cát, bụi mịt mù sau lưng, thỉnh thoảng dừng 15 phút để ngắm cảnh quan độc đáo của sa mạc buổi chiều. Ghé vào một trại du mục dưới chân một núi đá cao, chúng tôi được mời uống một loại trà dược liệu có mùi quế, nghe đàn hát và mua vài sản phẩm.
Chúng tôi còn đến một vách đá có dấu khắc hình lạc đà và đồ vật của cư dân cổ, dừng chân trên đồi cát ngắm nhìn ngọn núi “Bảy trụ cột thông thái” giữa sa mạc. Đoàn cũng đến tảng đá hình nấm cao khoảng 10m trên mặt cát, rồi ngồi trên ngọn đồi cát cao nhìn mặt trời lặn dần trên sa mạc… vô cùng ấn tượng. Trên đường xe di chuyển, có hơn vài chục điểm khu trại du lịch trải nghiệm sa mạc dưới chân các ngọn núi đá, có điểm 50-70 trại nghỉ.
Sau hơn 7 giờ di chuyển trên đường và trên sa mạc, chúng tôi dùng bữa tối buffet ở nhà ăn hơi đơn sơ nhưng ngon miệng. Về trại nghỉ, sau khi vệ sinh bụi bặm, chúng tôi trải nghiệm đêm lạnh còn 7-80C, chênh lệch khoảng 250C so với ban ngày.
Sáng hôm sau dậy sớm, chúng tôi ngắm bình minh lên tại sa mạc, nhìn cả khu trại của mình và mấy khu trại xa xa khác có cảm giác như đang trên sao Hỏa. Gần 7 giờ 30, mọi người rời nơi nghỉ di chuyển theo hướng Amman khoảng 250km đi tham quan núi Nebo. Dọc đường trừ mấy điểm dừng chân và vài khu khai thác phốt-phát, sản xuất xi măng thì hầu như không có nhà cửa hay con người, nhất là về hướng đông phía bán đảo Ả Rập, chỉ có những đồi cát vàng xa ngút trời. Thỉnh thoảng mới thấy vài ba nhà xung quanh có vườn ô liu hoặc trảng cỏ chăn cừu.
Núi Nebo theo Kinh Thánh là nơi Chúa Trời chỉ cho nhà tiên tri Moses xem vùng đất hứa Jerusalem, ban phép lạ cho Moses dùng gậy tạo ra suối nước cứu đoàn người Do Thái đang kiệt sức sau bao năm lưu lạc trên sa mạc. Nơi đây cũng được cho là nơi mà gia đình chúa Jesus từng trú khi đi lánh nạn về phía nam; năm 2000, Giáo hoàng Joanni Paulo II có đến thăm, làm phép.
Địa điểm đến tham quan là Tu viện Franciscan, cách đây hơn 1.500 năm là một tu viện cổ, hiện chỉ còn dấu tích nền móng và một viên đá tròn hình bánh xe có đường kính gần 3m được cho là cánh cửa lăn của tu viện cổ. Ở phía tây tu viện, trên đỉnh dốc của ngọn núi Nebo, có biểu tượng con rắn trên thập tự, tương truyền là rắn do Moses lập ra theo ý Chúa Trời để răn phạt những người Do Thái phản kháng không tin vào Chúa. Từ điểm cao này nhìn về phía Israel, bên dưới là vùng Biển Chết, xa xa bên kia Biển Chết và thung lũng rộng Jordan là khu vực Jericho và TP Jerusalem trên đất Israel. Người Do Thái luôn tin rằng Moses đã chỉ cho tổ tiên họ vùng đất hứa Canaan có thành phố cổ Jerusalem chính là lãnh thổ Israel ngày nay.
Màn nhảy múa kiểu chiến binh Ả rập tại di tích Petra. Ảnh: ĐÀO TẤN LỘC |
Vùng đất nhiều nền văn hóa
Sau khi đến núi Nebo, chúng tôi di chuyển tiếp về thành phố cổ Jerash nằm ở phía bắc của Amman cách 48km. Jerash có dấu tích người ở khoảng 5.000 năm trước, từ thế kỷ IV trước Công nguyên đã bị người Hy Lạp xâm chiếm, cai trị hơn 300 năm cho đến năm 63 trước Công nguyên bị quân La Mã thôn tính. Sau đó, Jerash trở thành một trong 10 thành phố thịnh vượng nhất của đế chế La Mã vì nằm trên trục đường thương mại từ Biển Đỏ đi Damascus. Khi đế chế La Mã suy tàn, Jerash rơi vào tay người Hồi giáo, và trận động đất lớn vào thế kỷ VIII khiến thành phố bị hủy hoại nghiêm trọng, dần bị hoang phế và đi vào quên lãng cho đến đầu thế kỷ XIX mới được phát hiện và khai quật dần từ năm 1925, được UNESCO ghi danh vào danh sách Di sản văn hóa thế giới và đánh giá là “nơi gặp gỡ cổ xưa của đông và tây”.
Từ bên ngoài vào là cổng thành Hadrian còn khá nguyên vẹn, với các phù điêu được chạm khắc rất nguy nga. Trong cổng thành là trường đua ngựa lớn Hippodrome được xây dựng từ trước năm 130, để đón chào hoàng đế La Mã Hadrian viếng thăm thành phố. Vào bên trong, ta có thể đến thăm đền thờ thần Zeus và đền thờ nữ thần Artemis từ thời Hy Lạp cổ đại, đến quảng trường Bầu Dục và con đường có những cột đá tròn cao ở hai bên Cardo Maximus theo hướng Bắc - Nam (đặc trưng của bất kỳ thành phố La Mã cổ đại nào). Nơi này còn có nhà hát phía nam của Jerash là một trong những nhà hát La Mã lớn nhất thời cổ đại với hơn 3.000 chỗ ngồi.
Đặc biệt nhất ở Jerash là dấu tích đài phun nước Nymphaeum nằm quãng giữa con đường Cardo Maximus ở trung tâm thành phố, được xây dựng vào năm 191 để phục vụ nhu cầu dùng nước hàng ngày của cư dân và để trang trí làm đẹp thành phố. Đến thế kỷ VII, người Hồi giáo chiếm đóng Jerash và xây dựng thánh đường Hồi giáo Umayyad ở đây. Nhưng đến năm 749, một trận động đất kinh hoàng khiến tất cả đều sụp đổ, Jerash chỉ còn lại các phế tích như thấy ở ngày nay.
Hiện nay, Jerash có khoảng 6 vạn dân, nằm trên trục đường cao tốc phía bắc thủ đô Amman. Di tích thành cổ Jerash là điểm du lịch lớn, là một nguồn sinh sống chủ yếu của cư dân ở đây. Đứng ở đền thờ thần Zeus, dưới chân các trụ đá lớn, đường kính hơn 1m, cao chừng 12-15m (hiện còn 11/12 trụ đá) sừng sững hơn 2.000 năm chứng kiến bao thăng trầm của Jerash, ta có thể nhìn bao quát thành phố cổ và phố xá xung quanh, ai cũng nhận ra được con người rất nhỏ bé trước thời gian, trước bao biến động nghìn năm của lịch sử.
Thời gian tham quan du lịch tại Jordan chỉ 2 ngày 3 đêm là quá ngắn với một đất nước rộng gần 9 vạn km2, trong đó 3/4 là đất sa mạc, dân số gần 12 triệu người, nhưng có một vùng thiên nhiên khá đặc biệt và một lịch sử chồng chất nhiều nền văn hóa. Xin chào Jordan với những ký ức về các thành phố cổ di sản nhân loại Petra, Jerash; về trải nghiệm sa mạc Wadi Rum; với thung lũng sông Jordan và Biển Chết; những vườn chà là, oliu, chuối, cam được chăm bón theo công nghệ tưới nhỏ giọt kiểu Israel; và những căn nhà hai tầng trên phố Amman làm bằng đá xám với những khung cửa nhỏ - đặc trưng của vùng sa mạc Ả Rập… Chắc chắn, nơi này sẽ còn đọng lại khá sâu đậm trong lòng du khách phương xa.
ĐÀO TẤN LỘC