Nói đến bóng đá Nam Mỹ là nói đến Brazil, Argentina, nhưng những ứng cử viên hàng đầu của chức vô địch đã bị các đội bóng châu Âu hất văng khỏi sân chơi World Cup sau vòng tứ kết. Vậy đâu là nguyên nhân của thất bại ấy?
Messi và các đội bóng mạnh của Nam Mỹ đã thất bại trước các đại diện châu Âu
1. Không ai phủ nhận chuyện Kaka, Fabiano, Messi, Tevez sở hữu những đôi chân biết “nhảy múa” trước khung thành đối phương, nhưng nếu xét về độ “lạnh” của những cái đầu, có vẻ như các “ngôi sao” của Nam Mỹ vẫn còn thua xa những cầu thủ đến từ trời Âu. Trở lại trận
So với
2. Không nhiều người biết đến Bert van Marwijk và Joachim Low khi là cầu thủ, nhưng khi ngồi trên băng ghế huấn luyện, họ lại gây ấn tượng nhiều hơn so với Maradona hay Dunga. Những “lỗi nhận định” rõ mười mươi của hai “cầu thủ nổi tiếng” này người hâm mộ không thể không nhắc tới. Trước trận đấu với Hà Lan, HLV Dunga đăng đàn trước báo chí và cho rằng Robben là cầu thủ mà đội bóng của ông đáng ngại nhất, nhưng với việc bố trí một Bastos còn non kinh nghiệm (sau đó là Gilberto) “bắt chết” một Robben tinh quái là một sai lầm của HLV Dunga. Không ai phủ nhận khả năng chạy cánh tuyệt vời của Daniel Alves, nhưng nếu xếp anh ở vị trí tiền vệ đá cánh, rõ ràng là hơi quá tầm đối với một hậu vệ. Trong trận gặp Đức, HLV Maradona vẫn cho đội bóng của ông ra sân với 5 tiền vệ và không một ai trong số đó đóng vai trò tổ chức. Trong khi Maxi và Javier Mascherano hoàn toàn bị lép vế trước Sami Khedira và Bastian Schweinsteiger thì câu hỏi mà người hâm mộ đặt ra với “cậu bé vàng” là vì sao ông thẳng tay loại bỏ Riquelme, Cambiasso và mang Veron đến Nam Phi chỉ để đánh bóng băng ghế dự bị?
3. Những đội bóng Nam Mỹ có thể tự hào về lối chơi hào hoa, giàu cảm xúc nhưng họ vẫn phải chấp nhận một thực tế rằng, họ đang ở phía sau những người đồng nghiệp ở bên kia bán cầu về sự khoa học trong cách vận hành lối chơi. Tất nhiên, mỗi đội bóng đều có những sơ đồ chiến thuật phù hợp với lối chơi và từng cầu thủ mà họ đang sở hữu. Vấn đề ở đây là bản thân những cầu thủ tưởng như ưu tú trong đội hình của Brazil và Argentina đều không cho thấy được khả năng liên kết giữa các tuyến, điều mà cả Hà Lan và Đức đều làm rất tốt. Brazil nhanh chóng bị vỡ trận sau chiếc thẻ đỏ của Merlo, trong khi Argentina chỉ có thể lên bóng từ những pha xử lý của từng cá nhân, chứ không cho thấy họ là một tập thể nhiều “ngôi sao” trong đội hình.
Hàng triệu người hâm mộ trên thế giới khóc thương cho sự chia tay của những cầu thủ được xem là “nghệ sĩ”, nhưng cũng từng ấy người ngưỡng mộ những gì mà Hà Lan và Đức đã làm. Một trận chung kết toàn châu Mỹ đã không xảy ra, còn người Âu lại đang đứng trước cơ hội rất lớn để đăng quang chức vô địch tại một kỳ World Cup không tổ chức trên lãnh thổ châu Âu.
NGÔ NHẬT