Đang làm việc, bất chợt vợ gọi điện thỏ thẻ: “Tối nay tụi mình đi chơi nha anh?”. Tôi bối rối, ậm à ậm ờ, không biết trả lời vợ ra sao. Đi chơi sao được bởi đêm nay là đêm của những trận cầu đinh mà tôi chờ đợi suốt gần tháng qua. Nhưng cũng không thể khước từ yêu cầu của vợ vì gần một tháng rồi, tối nào tôi cũng ở nhà bám lấy tivi xem World Cup, không còn chở cô ấy đi siêu thị, xem phim hay uống nước như trước đây. Nhưng tối nay, tình hình phải khác… Đúng 19 giờ, tôi dắt xe ra khỏi nhà. Sau khi đi lòng vòng vài chỗ, tôi chở nàng đến tiệm làm tóc quen thuộc. Vợ vào, còn tôi đứng bên ngoài trông xe và đợi. Nhìn đồng hồ tôi biết trận đấu mình chờ đợi sắp diễn ra, chân cứ muốn lên xe thật nhanh về xem bóng đá nhưng chẳng lẽ bỏ nàng ở lại?
Liếc qua lề đường bên kia, cách chỗ tôi đứng khoảng 30m, có 5 người đang ngồi trước chiếc tivi. Tôi dắt xe đến, khóa cổ cẩn thận rồi tìm chỗ. Ngay lập tức, một thanh niên khoảng hơn 30 tuổi đem ghế nhựa đưa cho tôi. Trận đấu tuy chán nhưng tôi rất ấn tượng về cách hành xử văn minh, lịch sự của người chủ nhà trẻ kia. Khi chở vợ về, tôi phát hiện trên các tuyến phố khác cũng có nhiều người dân đem tivi trong nhà ra vỉa hè để mọi người cùng xem. Vậy là những người không có điều kiện như bác xích lô, anh lái xe ôm… có thêm sự giải trí không thể tuyệt vời hơn. Tôi gọi đó là một nét đẹp của người dân Tuy Hòa trong mùa World Cup.
Hồi học môn cơ sở văn hóa Việt Nam ở trường đại học, tôi nhớ thầy dạy rằng: “Khi cuộc sống thay đổi quá nhanh, con người nói chung, nhất là những thị dân, thường có thói quen co mình lại, từ chối tất cả những gì mang tính sẻ chia đối với cộng đồng...”. Thật ra điều này không sai nhưng trong mùa World Cup đầy thăng hoa về cảm xúc, tôi thấy rõ ràng ai cũng muốn đem lại niềm vui thật nhiều cho người khác. Đó mới chính là ý nghĩa đích thực của ngày hội hấp dẫn nhất hành tinh này. Vì vậy, mỗi khi chở vợ đi chơi trong kỳ World Cup, lòng tôi luôn cảm thấy ấm áp mỗi khi nghĩ đến những chiếc tivi đặt trên vỉa hè. Đó chính là biểu hiện kết nối, sẻ chia giữa người và người…
HUY TRÚC