World Cup bao giờ cũng được giới đỏ đen chờ đợi bởi giấc mơ làm giàu với đủ kiểu sát phạt từ bắt tỉ số, bắt đội đến bắt phạt góc, thẻ phạt...Chuyện cá độ không chỉ có ở thành phố mà đã xuất hiện khắp các vùng nông thôn, miền núi. Và bà con dân tộc thiểu số ở buôn Kỳ Đu (xã Xuân Quang 2) cũng cá độ theo cách của mình...
Trưởng buôn Kỳ Đu Ra Lan Vui (trái) đang kể chuyện cá độ của người dân địa phương. - Ảnh: X.HUY
Dù mới hơn 4 giờ chiều nhưng đã thấy nhiều người dân Kỳ Đu vác cuốc, liềm trên vai, lùa bò về chuồng. Anh Ra Lan Thanh, một người dân trong buôn, cho biết: “Mình thả bò từ lúc 5 giờ sáng, nó ăn uống cả ngày no rồi. Giờ phải lùa về chuồng rồi mình đi tắm một cái cho mát, thay đồ để sang nhà Ra Lan Mọ xem bóng đá thôi”.
Hơn một tiếng sau, tại nhà anh Ra Lan Mọ, có gần chục người lớn nhỏ tụ tập uống trà và chờ xem trận đấu giữa Hà Lan và Nhật Bản. Gần nửa tiếng trước khi trận đấu bắt đầu, anh Ra Lan Thanh rút ra một tờ tin nhanh bóng đá được người bạn mua từ thị trấn La Hai đem về để xem tỉ lệ bắt độ. Sau một hồi xem tới xem lui, kèo được đưa ra: Hà Lan chấp Nhật hai trái. Lập tức có ngay tám người chia làm hai phe chọn kèo, độ chung là một đĩa thịt và chai rượu chuẩn bị cho bữa nhậu chiều mai. Thấy tôi tỏ vẻ ngạc nhiên, anh Ra Mo Vang giải thích: “Lũ tui cá độ cốt để tạo không khí cho vui chứ không phải ăn thua gì hết”.
Khi trận đấu diễn ra, ai ai cũng chăm chú theo dõi, reo hò náo nhiệt, thậm chí bực bội la lớn khi một bàn thắng bị bỏ lỡ hay có cầu thủ giả vờ té để kiếm phạt đền. Sau trận đầu tiên, mọi người tiếp tục ngồi uống nước chờ xem trận kế tiếp và chẳng thấy ai tổ chức bắt độ nữa. Anh Ra Lan Thanh giải thích: “Tụi mình chỉ bắt trận đầu, mấy trận sau ngồi coi cho đã. Chớ lúc nào cũng lo lắng thắng thua thì làm sao thoải mái được?”.
Ở thành phố người ta cá độ bằng tiền, còn ở Kỳ Đu, người dân thường cá độ bằng gói xôi, ổ bánh mì lót dạ vào sáng sớm trước khi đi rẫy, lên nương. Với họ, cá độ là để tạo khí thế để cổ động, hò hét cho rôm rả buôn làng chứ tiệt nhiên không phải để kiếm tiền bỏ túi. Tất nhiên bắt độ là có kẻ thắng người thua, nhưng dù thua hay thắng, ai ai cũng vui vẻ, thoải mái. Sáng dậy, họ í ới rủ nhau ra quán bà Ren bán xôi, bà Nỷ bán bánh mì để chung độ. Trong khi ăn, mặt mày ai cũng rạng rỡ, họ cười nói hả hê, hăng say bình luận về đội bóng, cầu thủ mình yêu thích, về trọng tài… Ăn xong, lại dẫn trâu bò ra đồng, lấy xe máy thăm rẫy, rồi chiều về sớm xem World Cup.
Anh Ra Lan Vui, trưởng buôn Kỳ Đu, cho biết: “Cứ đến kỳ World Cup hay Euro, chúng tôi đến từng nhà thông báo cho bà con biết rằng, ngoại trừ việc cá độ cho vui, chính quyền xã nghiêm cấm việc cá độ bóng đá ăn tiền. Ai làm bậy, bị pháp luật xử thì ráng chịu. Ngoài ra, chúng tôi cũng làm công tác tư tưởng dữ lắm, thậm chí cài “tai mắt” khắp nơi. Chủ yếu để ngăn ngừa là chính chớ trong buôn toàn là anh em, bà con, lấy tiền bạc của nhau làm chi?”
Theo anh Vui, cách đây một tuần, cũng có mấy người ở đâu tìm đến Kỳ Đu định tổ chức cá độ ăn tiền. Mục đích chính của họ là lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân để lừa đảo. Tuy nhiên, do tinh thần cảnh giác cao nên bà con đã báo và phối hợp với Đoàn Thanh niên, dân quân ngăn được việc xấu này…
XUÂN HUY