Đã mấy mùa đi qua, đã là sinh viên năm cuối mà sao sáng nay tôi vẫn giật mình khi bất chợt gặp màu hoa bằng lăng. Tôi ngỡ ngàng trước con đường đến trường giờ tím ngát bằng lăng.
Bằng lăng gợi nhớ màu hoa xoan tím ở quê. Hoa xoan như những ngôi sao li ti rắc đầy ngõ nhỏ. Tôi, khi đó còn là một cậu bé, ngỡ ngàng ngước nhìn để cố phân biệt đâu là mưa bụi, đâu là hoa xoan. Giờ này ngoài ấy hoa xoan còn nở muộn, chim cuốc cũng bớt khắc khoải tiếc xuân thì phượng vĩ lại nhen nhóm nỗi nhớ đến cháy lòng.
Mùa bằng lăng trổ hoa - Nguồn: Vnexpress
Hoa phượng đỏ rực con đường đi học. Phượng thắp lửa đánh thức con tim học trò. Trong khi bằng lăng tựa hồ như một thiếu nữ đã trải nghiệm nhiều, nhớ tiếc ngày xanh mà chiều chiều tựa cửa nhìn xa, thì phượng vĩ dường như không cầm nổi những xúc cảm nồng nàn của mình trong sắc đỏ, trong điệu nhạc ve râm ran báo hiệu mùa chia tay trường lớp, bè bạn. Phải chăng vì thế mà người ta gọi chú ve là ve sầu? Chú ta lại hay đậu trên cành phượng vĩ mà dạo những phím đàn sầu muộn. Sao mà ve sầu và phượng vĩ hiểu nỗi lòng học trò đến thế?
Quê tôi dường như không có bằng lăng mà chỉ toàn phượng vĩ. Phượng đốt lửa một góc trời, dát đỏ những con đường dịu dàng tà áo nữ sinh. Phượng nhiều đến nỗi, đẹp đến nỗi người ta gọi
Hải Phòng là thành phố Hoa phượng đỏ.
Ở đây, nhìn bằng lăng tím lại nhớ màu phượng vĩ, lại xốn xang thời áo trắng đã qua. Bằng lăng cứ lặng lẽ nhuộm tím miền ký ức chưa xa, đẹp như những trang thơ trong cặp học trò.
Mùa hè lại về. Nhẹ bước dưới tán bằng lăng, sợ làm xao động một miền ký ức thắm màu phượng vĩ nơi xa ấy…
PHẠM VĂN HỌC