Đành phải nói lời chia tay anh
Như dòng sông quay về thời xa vắng
Vẫn tự trách mình một đời lận đận
Sự muộn màng đã đậu xuống bờ vai.
Mãi mãi là nỗi đau riêng em
Neo vào anh giữa dòng đời hối hả
Em tự hát ru mình trên phố lạ
Muốn quên đi nỗi nhớ lại đong đầy.
Nắng tắt rồi ngày đã bước sang đêm
Vị chua chát cứ dâng tràn lên mắt
Dẫu hối tiếc xin anh đừng ngoảnh lại
Em mới yên lòng bước tiếp nẻo đường xa.
Chia tay anh chưa phải mùa đông
Mưa mùa hạ cứ cồn cào cơn khát
Em không về nơi chúng mình đã hẹn
Khoảng trống hai đầu - vầng trăng chia đôi.
(Phương Nguyên)
Người yêu.
Em bắt gặp mình trong nỗi nhớ cồn cào khi một lần vội vã bước quay đi, một lần em lặng lẽ thở dài.
“Thôi anh về với người ta,
Làm người bội bạc cũng là phần em!”
Còn những gì đã qua em gói ghém lại và để nó nằm ngủ im lìm trong dĩ vãng, dù rằng có khi em biết mình đã ảo vọng quá nhiều.
“Đành phải nói lời chia tay anh
Như dòng sông quay về thời xa vắng”
Dòng sông của ngày tháng cũ. Khi trái tim em phẳng lặng tựa mặt hồ không chút gợn, tựa sớm mai sóng sánh những yên bình. Rồi, người đến! Mang cho em cả yêu thương lẫn đau khổ song hành. Em - chỉ là kẻ thứ ba bẽ bàng, là người đến sau trong muộn màng. Này ánh mắt! Này nụ cười và vòng tay anh ấm, chẳng phải của riêng em. Này nỗi nhớ xót xa, cồn cào cháy bỏng! Này nhịp đập đau buốt của con tim! Khi anh ở bên người. Tự ngàn lần em an ủi, tình yêu, có - như từng có, không - như từng không. Để rồi:
“Vẫn tự trách mình một đời lận đận
Sự muộn màng đã đậu xuống bờ vai”
Người yêu.
Phố núi mùa này, những cơn mưa đêm không đủ ướt đầu đôi tình nhân vội vã tìm về trong muôn ngàn góc phố. Chỉ riêng em, chiếc lá rơi nghiêng, khẽ khàng vương trên áo em màu tím lạnh. Nghe trong lòng dâng bao niềm thổn thức, chơi vơi:
“Mãi mãi là nỗi đau riêng em
Neo vào anh giữa dòng đời hối hả
Em tự hát ru mình trên phố lạ
Muốn quên đi nỗi nhớ lại đong đầy”.
Bật khóc! Anh bây giờ chắc đã an bằng, hạnh phúc yên vui bên người con gái khác.
“Dẫu hối tiếc xin anh đừng ngoảnh lại
Em mới yên lòng bước tiếp nẻo đường xa”
Người yêu.
Đà Lạt vắng anh, không có anh mọi thứ vẫn yên bình, lối xưa vẫn đông người qua lại, góc quán cũ nơi chúng mình hò hẹn nay đã có đôi tình nhân khác. Chỉ có em, lặng lẽ, nhỏ nhắn trong chiếc áo len đã bạc màu, cũ kỹ, trong những chiều sương lạnh bước với nỗi nhớ mù khơi, đêm không ngủ giật mình nghe thương nhớ...
“Em không về nơi chúng mình đã hẹn
Khoảng trống hai đầu - vầng trăng chia đôi”
Có lẽ nào, mãi mãi còn đó khoảng trống hai đầu nơi vầng trăng chia đôi?
NGUYỄN THỊ TUYẾT DÂN