Bốn mươi năm trước, tôi với chiếc roi tre bước trên mương nước gập ghềnh bên cạnh đàn bò và bầy sáo nhỏ tung tăng giữa ban mai yên tĩnh, giữa những giọt sương còn lóng lánh trên vạt cỏ để ra cánh đồng.
Ra đồng - Ảnh: D.T.X |
Nơi ấy, ngoại và má đang chuẩn bị cho một vụ mùa. Nơi đó còn có rất nhiều thứ để những đứa con đi xa thảng thốt nhớ về quê nhà với hoa bươm bướm, chiếc giếng cũ, vòng khoen lá cùng bầy chim chào mào hót vang lừng vào mùa chuối chín hay những chiều hè thả diều bên những tổ dồng dộc treo tận đọt tre. Những đứa học trò chân đất đầu trần đi qua từng mùa dủ dẻ tới trường ê a học chữ, những buổi chiều theo bầy bò bíu sừng qua sông cùng nụ cười đỏ hồng đôi má thuở còn khiêng kiệu làm bằng thân chuối, lấy hoa dâm bụt làm quà cô dâu trong trò chơi đám cưới. Tất cả chỉ còn trong hoài niệm khi tôi rời xa tuổi thơ phía quê nhà, phía của dòng sông lau lách, bến đò chiều hắt bóng những cánh cò qua sông trong tĩnh lặng lũy tre già nhìn ra cánh đồng...
Ở phố, những con đường láng nhựa thẳng tắp thay cho đường mương quanh co gập ghềnh. Hàng cột điện cao thay cho hàng thầu đâu cùng lũy tre ủ rũ trong mỗi mùa đông đi qua. Những mái nhà cao thấp thay cho núi đồi chập chùng cô quạnh với những đợt gió rú rít thổi về xáo tung mái rạ. Những người bạn mới không lấm lem bùn đất như những người bạn cũ có mái tóc khét nắng, vai vác cày, chân bước lên bùn lầy mà đi trong mùa gọi mùa. Ở phố, không hề cảm nhận mỗi mùa trăng đổ bóng sân nhà làm bằng đất nện có in hàng cau cạnh ang nước nhỏ. Cả chiếc vòng khoen lá tre cho cô bạn nhỏ cũng không. Tất cả đã trôi qua theo thời gian cho mỗi mùa hoa cúc nở vàng. Tất cả đã nhường lại cho những gì của phố phường, sự âu lo cuộc sống năm này qua năm khác.
Mỗi lúc vào mùa hoa vạn thọ nở, có một cánh chim di trú luôn ngóng mắt về phía quê nhà để nhớ lối ngõ, người thân cùng những người bạn một thời. Quê nhà đã có nhiều thay đổi. Nhưng nỗi nhớ của đứa con xa cùng những hồi ức thì vẫn vẹn nguyên.
HUỲNH THẠCH THẢO