Một chút se lạnh, một cơn mưa bất chợt, một chiếc lá vàng rơi nơi phương
Bếp ấm mùa đông - Ảnh: DƯƠNG THANH XUÂN |
Một chiều đông, nội tôi ra đi theo ngọn gió. Chạy dưới làn mưa lạnh, tôi thầm trách mùa đông sao quá vô tình. Có một bàn tay ấm áp chìa ra. Bàn tay của cô bạn học ở cùng làng. Từ đó chúng tôi bên nhau thả những ước mơ trôi theo con thuyền giấy, cùng nhau hái hoa cỏ may dọc những triền đê uốn lượn, cùng nhau đi suốt những đêm giao thừa. Mùa đông ơi! Bạn từ xa lạ giờ thành gần gũi.
Theo tháng năm chúng tôi dần khôn lớn. Xếp lại những kỷ niệm ấu thơ tôi về phương nam lập nghiệp, bạn ở lại thủ đô. Cuộc sống như cơn lũ cuốn tôi đi theo những hối hả đời thường. Tôi xa dần những mùa đông kỷ niệm. Ai đưa tôi về những ngày thơ ấu để cùng nhau chạy dọc bãi sông? Làm sao tôi còn có thể ùa vào lòng bà? Ai tìm lại giùm tôi hơi ấm bàn tay trong những đêm đông lạnh giá?
Một mình ở phương Nam, tôi tự ru mình…
PHẠM VĂN HỌC