Sau một ngày bị “đóng hộp” trong căn phòng hơn ba chục mét vuông, lạnh và khô ran, không gì thú vị bằng được đi dạo trên những con đường xanh lá.
Đường sá nơi đây hiếm có những tán cây to nên trông cứ rộng thênh. Mùa nắng, nắng chan chát. Mùa mưa, mưa sầm sập. Rồi bão tới, phũ phàng nhổ đi những gốc cổ thụ hiếm hoi. Năm nọ, cây xà cừ già cả cuối cùng đã gục ngã trước những trận gió cấp chín, cấp mười. Hôm sau bão tan, công nhân của Công ty Phát triển nhà và công trình đô thị đem xe tới. Và cây xà cừ đã cùng cư dân thành phố trải qua bao biến động bị cưa ra từng khúc, chở đi. Nhiều, rất nhiều người đi đường ngang qua, song dường như chẳng ai quan tâm tới kết cục buồn của một cái cây trăm tuổi.
Ảnh: DƯƠNG THANH XUÂN
Những vòm lá rộng không còn nữa. Mùa nắng, đường càng thênh thang nắng.
Rồi những hàng cây mới trồng gắng gỏi vươn lên. Có những cây không mấy người biết tên, có những cây không thể xòe tán rộng để xua đi cái nắng gắt gỏng của miền Trung nhưng bù lại, chúng tô điểm con đường bằng sắc màu rực rỡ. Bằng lăng được trồng dọc đường Trần Hưng Đạo, Nguyễn Thái Học…; hoàng hạ trên đường Nguyễn Huệ, Lê Trung Kiên… Khi ve râm ran sân trường, khi những đóm lửa trên tán phượng bên đường Duy Tân, Hoàng Diệu bắt đầu thắp lên, nụ bằng lăng cũng cựa mình trên thân cây mảnh khảnh. Nắng hè dường như nhạt bớt khi có màu tím dịu dàng, mỏng manh và da diết của bằng lăng.
Không hiểu sao trên đường phố nơi đây, bao nhiêu màu sắc đều điểm tô cho mùa nắng. Hoa phượng đỏ, hoa bằng lăng tím, hoa điệp vàng… Còn một sắc vàng khác, tươi trẻ và tinh khôi như những chùm nắng mai. Đi trên con đường có cây hoàng hạ trong buổi chiều muộn, có cảm giác mặt trời vẫn còn đâu đó và ngày vẫn chưa tắt…
Có một loài cây mà trong thơ trong nhạc, hoa của nó gắn với mùa thu. Nhưng ở đây, loài cây này ra hoa rất ngẫu hứng. Đang mùa nắng, cây cối phờ phạc vì bị nung hết ngày này qua ngày khác dưới ánh mặt trời, bỗng nhiên trong vòm lá xanh xuất hiện những chùm hoa li ti. Rồi một buổi tối từ cơ quan trở về nhà, chợït thấy mình đang đi trên con đường thơm ngây ngất.
Ở đây, cây hoa sữa quả thật là “làm dâu trăm họ”. Có người thích, lại có nhiều người ghét, cũng chỉ vì mùi hương. Mỗi khi từng đóa hoa li ti xòe nở, những cây hoa sữa làm cả một đoạn đường, một góc phố thơm sực nức. Nhiều người không hề thích điều đó, cũng giống như việc họ lỡ tay xịt quá nhiều nước hoa lên người.
Dù nơi đây không có những vòm xanh chở che mưa nắng, dù những cây hoa sữa thi thoảng mới tỏa hương, vẫn muốn có những phút giây thư thả trên đường. Thư thả mà đi, không phải băn khoăn hôm nay bài vở thế nào. Thư thả mà đi, để nhận ra rằng bằng lăng không còn nở, và hoàng hạ đã trả hết sắc vàng cho tháng bảy. Để ngạc nhiên rồi tự hỏi cây buồn hay sao mà rơi lá khi không có mùa thu?
Hôm nọ, người bạn ở xa gọi điện, chỉ để nói rằng mình đang đi trên một con đường đẹp vô cùng. Đường phố nơi ấy rất xanh, có hoa xoan hoa sưa nở vào mùa xuân, tràn ngập bằng lăng, phượng vĩ khi hạ đến và xao xác lá rơi ngay cả lúc thu chưa về. Người ta đã quay một video clip rất đẹp về lá rụng, chỉ lá thôi mà nao lòng. Như những đôi mắt, như những bàn tay vuốt ve phố.
Bây giờ nơi đây đang quay quắt nắng. Chợt nhớ lá, nhớ cây.
NGỌC PHƯƠNG