Tháng Giêng rộn ràng tưởng chừng sẽ rất ngắn ngủi, ai ngờ lại dài ra bởi những đợt giá lạnh triền miên. Đâu đây đã bắt đầu e dè về trận rét đậm, rét hại nguy hiểm nhất trong nhiều thập kỷ qua.
Hà Nội giữa sương mù và rét.
Ngồi ở phương
Từ miền Trung dọc ra phía Bắc, thời tiết vẫn mưa, vẫn gió. Bãi biển có tuổi thơ tôi, sóng đang chồm lên, nhìn hút tầm mắt không thấy một bóng dân chài. Nương rẫy có bạn bè tôi, sương đang rơi dày, những cánh đồng thẳng tắp vẫn hắt hiu sau vụ gieo hạt. Miếu đình có hội làng tôi, những điệu múa hay những câu hò như cũng chậm lại, khói hương bay lưng chừng bao lời cầu nguyện lênh đênh. Nhiều, rất nhiều hình ảnh buồn thương như cuốn phim âm bản cứ nhòe vào tôi mỗi khi chột dạ về nơi dai dẳng rét!
Đôi lần tôi tự nhủ, mùa vui vẻ không nên nói chuyện bẽ bàng, nhưng chẳng thể cầm được lòng mình. Giá cả tăng vùn vụt thế này, mà rét mướt thế này, dửng dưng sao đành! Hay mình đa mang, vẩn vơ lo bò trắng răng? Giá như cười nhạo bản thân một chút thì lập tức vơi bớt ưu tư. Có lẽ tính tôi yêu ghét quá độ, mẫn cảm quá mức chăng? Mẹ tôi cặm cụi suốt đời, bà có bao giờ mơ ước điều gì xa vợi đâu. Thế nhưng gần đây không biết mẹ tôi đã mấy phen ngập ngừng trước hàng rau hàng thịt, mà bữa cơm nào cũng thoáng âu lo. Vẫn ngần đó thu nhập thường xuyên của gia đình, cái giỏ trên tay mẹ nhẹ dần đi, còn bàn chân mẹ nặng dần thêm mỗi buổi chợ. Tôi tin trong ái ngại riêng tư của mẹ có cả nỗi phấp phổng: mùa rét này tìm đâu áo ấm cho trẻ nghèo, tìm đâu trâu cày cho thợ cấy.
Sài Gòn tháng Giêng nhộn nhịp nắng. Công việc lớn nhỏ hối hả gọi tôi. Làm cũng phờ phạc đấy, nhưng chỉ cần ngơi nghỉ chốc lát lại thấy thương ai co ro phía giá lạnh nhọc nhằn. Hình như khuôn mặt chị tôi, hình như khuôn mặt em tôi, hình như khuôn mặt chính tôi thăm thẳm đi qua ngày rét. Sự may mắn không phải lúc nào cũng chia đều cho tất cả mọi người. Nắng hửng nơi đây cũng có thể mưa dầm bên kia, no đủ nơi đây cũng có thể túng thiếu bên kia. Thiệt thòi vẫn là những phận người lam lũ, họ đang trách trời xa hay đang trách đất gần, hay đang trách tôi thờ ơ đứng cạnh? Rét đậm còn bao lâu, rét hại còn bao lâu? Không thể nào tiên liệu, nhưng tôi vẫn nôn nao một ngày mới, một ngày bản tin thời tiết bớt những dự báo âm u. Một ngày tôi trông về nơi rét đậm, rét hại hôm nay sẽ bắt gặp trong trẻo những con người đôn hậu và chất phác của thôn xóm, những con người hồn nhiên cứ thấy hiền thì mến thấy xinh thì nhìn!
LÊ THIẾU NHƠN