Xa quê hơn mười năm. “Mười năm có dài không?” – Tôi hỏi vợ. Nàng im lặng nhìn thằng con và cười. Tôi tự thủ thỉ trong đầu: “Mười năm rất ngắn nhưng một năm lại rất dài và dài nhứt là một ngày”. Với tôi một ngày dài hơn tất cả, vì suy cho cùng cái nghề viết báo buộc tôi phải tìm ra cái gì đó để viết. Trong lúc tìm “cái gì đó” là thời gian dường như nặng nề trôi, một ngày chậm chạp – vô nghĩa nếu không có “cái gì đó”. Và ngày dài nhứt trong các ngày dài là ngày đợi Tết.
Một ngày của thời gian tâm lý cuối cùng cũng qua và một năm của những cảm xúc vui buồn ào đến. Những ngày cuối năm tha hương vừa làm vừa đợi. Làm việc hằng ngày vẫn làm và đợi về quê. Hai từ về quê thiêng liêng lắm, tưởng như trong hồn mình đang thắp lên một nén nhang thành kính nhớ đến mọi điều. Nhớ gì không rõ, nhớ gì không hay nhưng tất cả đều hiện diện. Có thể là một mái nhà, ở nơi đó dưới mái hiên hiện hữu từng gương mặt người thân, kẻ mất người còn trộn lẫn. Ở nơi đó, tôi gặp lại mình từ thuở lên ba bi bô tập nói rồi thấy mình đang lớn dần lên giữa sự bao bọc ấm áp.
Tôi muốn nói nhiều đến hiên nhà, miệng thầm hát một câu nhạc Trịnh: “Một hôm muốn quay về ngồi yên trước hiên nhà”. Trước hiên nhà, tất nhiên phải trước giao thừa nữa. Giữa một khoảnh khắc tràn đầy tâm linh thì không nơi đâu có thể hội đủ những giác quan để tôi nhìn lại chính mình. Một con người vốn dĩ bình thường sống trong đời sống bình thường dẫn đến một đời “vọng động” thì có bao nhiêu thời điểm ngồi yên để ngắm một cánh hoa đang nở trong lòng hay một vết xước trong tim? Chỉ có thể dưới hiên nhà trong khoảnh khắc giao thừa, chỉ có thể trong sum họp thương yêu… mới bừng sáng những phút giây huyền diệu đó.
Hiên nhà không chỉ là nhà tôi mà còn là nhà bạn hữu, nhà người thân và của những ai có cùng giọng nói dãi dầu. Giọng nói hổn hển của người khuân vác nơi góc chợ, giọng nói chơn chất như bùn đất của người đi cày, giọng nói thảnh thơi của cụ già hưu trí sau một đời cống hiến… Và tôi thích nghe giọng nói của chính mình trong cơn say… cà phê. Phải công nhận cà phê Tuy Hòa ngon nhất Việt
Chợ hoa năm nay vẫn họp trên những con đường cũ. Cái quán cóc quen thuộc vẫn sẵn chỗ cho tôi ngồi cùng anh Chí, anh Đội, anh Tự, anh Năm, cậu Binh Chức, cụ Bá… ngắm hoa, ngắm người. Ngồi trên lề đường rộng bằng vuông sân như đang ngồi dưới mái hiên nhà mình vậy. Những hiên nhà rộng khắp của quê hương mãi theo tôi khắp nẻo trong bước đường dài thương nhớ của người xa xứ.
TRẦN HOÀNG NHÂN