Trong cái vòng chu chuyển của vũ trụ như cũng quy nạp cả bao khao khát của con người; bởi sau chuỗi ngày mùa đông lạnh giá là những ngày hừng tươi cành tơ, lộc biếc bừng say lòng người với đất trời. Trái tim con người ta không khỏi xốn xang, xao xuyến, bâng khuâng têm những kỷ niệm vào cánh én mang tín hiệu vui. Khi nắng vàng dệt lụa bên thềm, giàn hoa trước ngõ thêu nền trời xuân. Từ đâu câu hát vang ngân, tiếng chim lảnh lót lúc gần lúc xa…
Tranh của BÙI XUÂN PHONG
Những là da diết trong ta: Bao mùa xuân đã đi qua cuộc đời; còn nhiều xuân nữa em ơi! Cho mai với trúc xanh tươi lá cành, rễ gian khổ, quả ngọt lành. Buồn vui “mấy chốc” ta dành cho nhau. Mà sao “con tạo” quay mau, tóc xanh nay đã nhuốm màu gió mây. Đừng vội vàng cứ thơ ngây; Coi như xuân mãi những ngày bình minh. Trăm năm trọn một “Chữ tình”; cho xuân thắm thiết giữa mình với ta.
Đi bên người thân thiết, lòng ta thủ thỉ tâm tình nói mà như không nói, không nói mà như đã nói cùng nhau bởi trong lòng ta có mùa xuân là cầu nối mối giao cảm giữa trái tim. Chỉ cần nhìn vào ánh mắt người thân, chỉ cần gặt hái được những nụ cười trên môi của người ta yêu quý là ta cảm thấy mùa xuân đang ân sủng ban tặng cho ta niềm khao khát hạnh phúc nhất - hạnh phúc thật ngọt ngào biết bao nhưng cũng chẳng khác mấy như cây lúa mẹ cấy trên đồng, bông lúa càng trĩu bông bao nhiêu thì cũng mang nặng những giọt mồ hôi bấy nhiêu. Còn ngoài ra là bao nhớ thương, san sẻ, đồng cảm, chia sẻ mới tạo nên hạnh phúc của mùa xuân. Và mỗi năm hoa đào chỉ khoe sắc có một lần, cũng như chỉ có một mùa xuân. Còn mỗi con người chỉ được sinh ra một lần và mỗi đời người chỉ có một lần là tuổi trẻ. Thế mới biết mùa xuân là tuyệt đẹp; ta phải trân trọng gìn giữ biết quý yêu mùa xuân và đừng để mùa xuân tuột khỏi trái tim ta.
Trần Đức Đủ