Rời Sài Gòn với cái nắng ong ong vo tròn những hạt bụi đường trên phố, mình về quê ăn Tết mang theo nhớ thương chồng chất và tâm trạng hớn hở của một “kẻ sĩ về làng”.
Nắng xuân - Ảnh: D.T.X
Ngồi trên xe suốt buổi, mình cố thiếp đi vì “ngủ một giấc là tới nhà đó mà”. Nhưng sao đường về nhà xa quá, mình thiếp đi mấy giấc rồi mà Tuy Hoà vẫn xa tít ngoài tầm mắt. Phía trước, chỉ có bóng đêm loảng xoảng vỡ vụn ra từng mảng dưới ánh đèn xe.
Trời lờ mờ sáng, chiếc xe uốn theo những vòng quanh của đèo Cả. Chú phụ xe tắt vội bản nhạc quê trữ tình, cất tiếng nói mặn mà xứ Nẫu: “Tới Phú Yên “rầu”. Bà con chuẩn bị đồ đạc nghen.”
Hành khách lồm cồm ngồi dậy, hướng mắt ra ngoài. Phú Yên mấy ngày nay bị áp thấp nhiệt đới. Gió và mưa rủ cái lạnh lang thang khắp chốn. Những thân dừa, ngọn cau ăn gió cong mình nghiêng nghiêng theo vũ điệu gió mưa. Mùa này, Sài Gòn gay gắt trong cái nắng vậy mà ở quê mình, những cánh đồng mới sạ uống nước mưa lênh láng. Chốc chốc, ngoi lên giữa cánh đồng nước là những thân mạ non mỏng manh, rét buốt. Và những ngôi nhà gầy đơ, khẳng khiu run lên trong gió. Xa xa, men theo bờ cỏ, một bà mẹ Hòa Vinh đi xả nước ruộng sớm. Cái lạnh làm bóng mẹ chao chao theo con đường cỏ. Và những chú nhóc lùa vịt trên đồng nước cóng. Cửa xe đóng kín mít, nhưng sao cái lạnh vẫn luồn vào đầy ắp trong lòng mình.
Qua Hòa Vinh, xe về đến làng hoa Ngọc Lãng. Những bông lay ơn còn ấp iu ngủ muộn trong chiếc lá xanh, và vườn rau mơn mởn ngậm đầy sương sớm. Những con đường của Tuy Hòa tấp nập và vội vã hơn. Xa Tuy Hòa khá lâu giờ gặp lại, chợt thấy phố phường đẹp hơn trước.
Tuy Hòa mùa này xuân ấm tình người. Vẫn là một thành phố chìm trong sương sớm và nồng mặn vị biển cả bao dung. Ngoài trời, gió vẫn lạnh nhưng trong lòng mình, mùa xuân tỏa nắng dịu dàng, ấm áp.
Trước cửa nhà, người mẹ hiền đứng đó đợi mình về, như mẹ từng đứng đó, bên thềm, trong ngày mình rời nhà đi học. Bàn tay mẹ ấm áp và lòng mẹ còn ấm hơn cả mùa xuân khi vòng tay ôm mình. Bố thì pha vội gói trà mình mua về làm quà Tết, mẹ thử cái áo mới, nhóc em miệng ngậm cái bánh, mắt chăm chăm vào quyển truyện mình tặng. Còn mình chạy vội khắp nhà để xem có đổi khác gì chăng sau những ngày mình vắng bóng. Vẫn là chiếc giường ấm áp, một góc giá sách đầy ắp truyện tranh, những con thú bông ngộ nghĩnh, vẫn là cả nhà quây quần bên nhau ấm cúng…, duy chỉ có mùa xuân là tươi mới.
GON