Kể cái sự làm khổ cho người thì ngoài giống… người ra, các giống vật khác như rắn rết, hùm beo, chó sói – hay thậm chí đến cả vài loài chim, cá - cũng đều từng bị qui án (nặng nề) trước khi được khoa học minh oan. Hẩm hiu hơn, phải kể đến chú… ruồi; mãi đến khi bước sang thế kỉ XXI loài ruồi mới được các khoa học gia “phục hồi danh dự” bằng dăm công trình khoa học về sự cần thiết đến mức không thể thiếu của chúng để cho sinh thái cân bằng.
Tranh của Lê Việt Trí
Thế nhưng giống chuột thì chưa. Ngoại trừ bọn chuột bạch được dùng nghiên cứu y học hay nuôi làm cảnh ra, họ hàng nhà chuột vẫn còn bị con người ghét, rất ghét! Căn nguyên của sự ghét bỏ ấy bắt nguồn từ hai “tội trạng” chính: ăn và phá. Phải, họ hàng nhà chuột ăn tranh nguồn lương thực chính nuôi sống con người một cách khủng khiếp: 20 đến 30% tổng sản lượng lương thực toàn thế giới hàng năm được thống kê chui vào bụng… chuột. Chưa hết, chuột còn theo mà gặm nhấm, cắn phá mọi vật dụng trong nhà. Hầu như chất liệu gì chuột cũng có thể gặm được - chỉ trừ kim loại hoặc… bê tông! Đáng sợ hơn, dòng giống chuột còn là thủ phạm lây lan một căn bệnh vô cùng ghê gớm: bệnh dịch hạch! Chừng ấy “án tích”, đương nhiên đã là quá đủ để con người đặt chuột ra ngoài vòng pháp luật mà xử trí thẳng tay, không chút ngại ngần…
Thế nhưng, lũ chuột cũng không vừa. Vỏ quít dày có móng tay nhọn; con người dùng không biết bao nhiêu kế sách để diệt chuột mà vẫn không thắng nổi một đối sách duy nhất của chúng: đẻ! Phải; chưa có một loài động vật (máu nóng) nào mà khả năng sinh đẻ lại khủng khiếp như chuột. Khoa học đã tính toán: nếu một cặp vợ chồng chuột trong điều kiện sống lí tưởng, mỗi năm, số hậu duệ sản sinh từ chúng có thể lên đến… 2000 con! Tất nhiên, từ lí thuyết đến thực tế bao giờ cũng còn một khoảng cách… xa xa; thế nhưng, chỉ cần kết quả tính toán trên có cấp chính xác đến… 50% thôi cũng đã đủ cho ta thấy… rợn người!
May, tự nhiên đã an bài để cho cái đại họa (lí thuyết) kia không biến thành thực tế. Có sinh có diệt; thuở con người còn chưa đủ khả năng thống trị trái đất, loài chuột cũng đã phải chạm trán cùng vô số khắc tinh: mèo, cáo, rắn, cú, chim ưng v.v... hầu như đều nhờ chuột làm nguồn sống chính. Hệ động vật xơi chuột nhiều về số lượng và phong phú về chủng loại đến thế; chả trách lũ chuột phải đẻ nhiều, đẻ nhanh để thỏa mãn nhu cầu của… thị trường! Muốn đẻ nhiều thì phải ăn tạp, ăn nhiều; và một trong những “khí cụ” cực kì nền tảng để tăng cường khả năng ăn uống là… bộ răng! Hàm răng chuột có cái đặc tính kì lạ (không loài nào có) là liên tục mọc dài ra. Đặc tính ấy giúp răng chuột lúc nào cũng nhọn, sắc; và chúng có quyền ăn uống vô tội vạ cả ngày lẫn đêm mà không sợ bị… mòn răng. Thế nhưng, cái bất tiện là khi đã no (hoặc không có gì ăn) chúng vẫn phải tìm thứ để gặm nhấm. Hành vi “phá phách” (không cố tình) ấy là do nhu cầu chúng phải mài răng cho mòn bớt; nếu không, răng mọc dài quá sẽ chống vào hàm…
Giờ bình tĩnh mà xét suy tận gốc của vấn đề, ta mới nhận ra: loài người quả hơi có… bất công khi ghét bỏ loài chuột đến thế. Ờ, thì cũng có ăn, có phá; nhưng chúng ăn phá là để có cái mà nuôi loài khác. Nói cách khác, “công quả” của chuột trong việc duy trì tính đa dạng, phong phú của hệ sinh thái quả không phải nhỏ. Thử hình dung đến ngày thế giới hoàn toàn vắng bóng lũ chuột, ta có thể dễ dàng nhận ra ngay cái tai họa tất yếu: hàng loạt sinh vật sống nhờ vào chuột đương nhiên cũng (buộc phải)… vắng bóng theo! Nếu thế thì nhân loại thiệt thòi to; chưa kể chuyện xáo trộn trật tự thiên nhiên kia không biết sẽ còn đưa đến cái họa gì…
Chắc chắn sẽ có người bảo: ừ, đúng, có ích; nhưng đó là xưa kia…. Không sai; loài chuột ngày nay đang gây họa bởi nạn “thử mãn”, sinh đẻ tràn lan. Nhưng, nghĩ kĩ một chút, ta sẽ nhận ra: đầu đuôi cơ sự này không thể… đổ thừa cho chuột bởi trách nhiệm là tại ta. Các “khắc tinh” của loài chuột đã và đang bị con người săn đuổi khiến số lượng ngày càng ít đi. Thậm chí có loài hầu như tuyệt chủng! “Dân số” chuột không được kiềm chế đương nhiên dẫn đến… bùng nổ khiến con người đau đầu nhức óc. Rành rành đây là chuyện “tiên trách kỉ hậu trách… chuột”; thế nhưng trời sinh loài người vốn tính… hay quên lắm. Sai phạm của chuột thì ta cứ nhớ như in; còn của ta thì…
Y Nguyên