Nắng xuân - tranh của Ngọc Minh Chụp lại: D.T.X
Ký ức của tôi không chỉ có hình ảnh miền quê nghèo với ngôi chợ bé tẻo teo, mà có cả sự háo hức đợi chờ của một thời ngây thơ. Chợ quê thường bé nhỏ. Người ta có thể tụ họp ở đầu làng - nơi có gốc đa, ngoài ngã tư đường làng hay trên một khoảng đất rộng gần trục đường chính. Sau này, người ta xây dựng chợ có mái lợp, nền tráng xi măng, có những dãy hàng san sát nhau, đẹp mắt với đầy đủ các mặt hàng.
Ngày trước, mẹ thường đi chợ Tết để bán rau. Dù không giúp được gì, thậm chí chỉ làm vướng chân, nhưng tôi vẫn thích đi theo mẹ. Có lúc, tôi ngồi trông xe, trông hàng cho mẹ đem rau đi đâu đó để cân. Và chắc chắn, tôi được thưởng thức món quà khoái khẩu là bánh rán. Ngoài chợ, loại bánh này được người ta rán trên bếp, nghe xèo xèo, béo ngậy, thơm lừng. Có năm mẹ ốm, không đi chợ được, tôi thay mẹ mang rau đi bán. Ngồi ngoài chợ, thấy đám trẻ con theo mẹ đi mua sắm mà tủi thân quá chừng. Tôi cứ ngơ ngác ngồi, chẳng biết chào hàng, nên mãi mới bán được chút xíu rau. Đến gần trưa, bác gái tôi bán xong hàng, thấy thương quá, mới ra bán giúp. Và tôi có thể đi chơi một vòng.
Tan buổi chợ, những đứa trẻ ở xóm nghèo ven sông sẽ nhặt nhạnh tất cả những gì có thể tận dụng được, bán được mà người ta vứt lại. Những thứ đó sẽ làm nên cái Tết đơn sơ của chúng. Người giàu có cái Tết của người giàu, nghèo có cái Tết của nghèo. Điều quan trọng đối với mỗi con người là tìm được niềm vui, dù nhỏ nhoi.
Giờ đây, tôi muốn tìm lại cảm giác của những ngày tháng xưa. Chợ Tết vẫn rộn ràng trẻ nhỏ. Đứa thì đi xe đạp, đèo nhau, có nhóm rủ nhau đi bộ. Chúng đùa nghịch, hò reo trên đường. Khi trở về, trên tay đứa nào cũng có một thứ gì đó, là sự chắt chiu của bao nhiêu ngày ước mơ. Có đứa chăm ngoan học giỏi để được bố mẹ, anh chị thưởng vào phiên chợ Tết. Cũng có đứa mua sắm bằng chính số tiền mà mình “tăng gia” được, như bố mẹ để cho tự chăm một con gà trong cả đàn của gia đình, chăm riêng một luống rau trước cửa nhà. Đến khi bán, số tiền đó sẽ là của riêng, được mẹ giữ hộ. Đến phiên chợ Tết thì mẹ đưa cho mà dùng.
Đi chợ Tết, tôi được sống lại tuổi thơ của mình, dù rằng chợ đã có nhiều đổi khác. Nhưng hình ảnh vui sướng háo hức của những đứa trẻ thì không đổi.
Hôm nay, tôi về lại chợ quê, nhìn lũ trẻ con mà nhớ thời tuổi nhỏ…
VĂN HỌC