Kết thúc chiến tranh
Người lính trở về trên chiếc xe lăn
Với đôi chân không còn lành lặn
Một cánh tay để lại chiến trường
Không cam phận nằm trên giường bệnh
Ông rời nhà điều dưỡng về quê
Chiều chiều cùng người hộ lý
Đẩy xe ra ngắm cánh đồng đang mùa gặt
Từng giọt mồ hôi rơi trên những chiếc liềm liếm vào tay người nông dân
rát những vết thương lúa cắt
Nhói vào lòng ông hơn cả những cơn đau khi trái gió trở mùa
Đêm chầm chậm trôi qua trong ý tưởng mở rộng đường đưa máy móc canh nông
Mượn bàn tay người hộ lý - vợ hiền nên duyên sau bao ngày bạo bệnh
Phá bức tường rào, chặt hàng cau kỷ niệm
Khơi lại giếng sâu lui vào chái bếp
Nhượng đất đai cho xã mở con đường
Kế hoạch được thực thi sau vài đêm
thức trắng
Vốn liếng góp gom tặng cho dân
mua gặt đập liên hoàn
Trong xóm ngoài làng
Người nức nở ngợi khen
người thương binh tâm đức
Tàn không phế như Bác Hồ từng dạy
Nhưng cũng có người dè bỉu ông hâm
Đã đau đớn không dành tiền mua thuốc
Không lắp chân tay… còn ham hư vinh như vệt nắng trên đầu
Bỏ ngoài tai lời khen chê thầm thĩ
Ông nở nụ cười: Chiến trường
không sợ chết
Sao phải lắng lo chuyện đàm tiếu
quê mình
Chiều chiều ra ngắm bức tranh quê
Nhìn người nông dân lái máy gặt
Lòng khoan khoái tựa bác nông dân được mùa lúa về sân vàng xuộm
Người thương binh già như một chiến binh nơi đồng ruộng
Không cam chịu đói nghèo xây cuộc sống ấm no.