Và em thả vạt mùa lên vai áo
để hồn nhiên ve vuốt tóc dài
anh nuôi nấng một khung trời kỷ niệm
trĩu tay cầm màu nhung nhớ hây hây
Em nín thở nghe thời gian chảy ngược
luyến lưu từng chùm phượng cháy mênh mang
đừng khóc nhé, sân trường hôm ấy
phượng bao ngày chừng đỏ mắt kêu tên
Dành em đấy, bài thơ tuổi dại
thuở bằng lăng biêng biếc tím mong chờ
mùa khẽ gấp vào nhau đôi mảnh nhớ
lần lữa một lần… dang dở cả giấc mơ
Và anh cũng nhủ lòng không buồn nữa
cớ sao mùa cứ rắc nỗi vu vơ
xin ngày tháng ngủ hiền trong ký ức
giữ tươi màu mộng đẹp buổi ban sơ...