Chủ Nhật, 08/09/2024 09:45 SA
Đất quê mênh mông - truyện ngắn của NGUYÊN HẬU
Chủ Nhật, 14/07/2024 15:00 CH

Minh họa: Internet

- Đã đúng giờ tí chưa?

 

Lẩn trong tiếng lách cách của tiếng cuốc xẻng va vào nhau, Thân cùng nhóm thợ mau chóng lên xe bò đi trong tiếng hối thúc của chủ nhà. Màn đêm tịnh mịch như bị xé ra từng mảnh bởi ánh đèn pin dội về phía trước. Tiếng chim dủ dỉ não nuột vọng thâu đêm. Thân tắt đèn pin đội của mình, ngồi thu lu bên cạnh ông Tám phía cuối thùng xe châm thuốc hút.

 

- Con Ngà đã về chưa?

 

Thân vẫn lặng lẽ rít thuốc bởi lẽ biết rằng ông Tám hỏi thì hỏi vậy, chứ đã có câu trả lời rồi.

 

- Hay hết chuyến này, mày bỏ nghề đi. Lên phố tìm việc khác…

 

Hôm nay họ sẽ bốc ngôi mộ ở chân núi phía Đông. Cái làng Đồng này thật lạ, dẫu mặt trên có nơi đầy đá sỏi, nơi đất cát, nơi dễ chịu hơn là đất cốm thì tầng sâu dưới bao giờ cũng là đất sét và nhầy nhụa nước. Những đôi ủng chỉ có thể chống chọi lại với đám đá cuội sắc nhọn nhưng không ngăn được váng nước tích tụ quanh năm vàng như nghệ, tràn vào trong, thấm nhão bàn chân. Trong bao nhiêu giấc mơ mệt nhoài của Thân, trong màn đêm u tịch, những chiếc móng chân vàng vọt cứ dày lên nhảy múa không ngừng.

 

Mùi nhang trầm ban đầu rất đậm, rồi loãng ra tan trong màn sương dày đặc. Người chủ nhà rót cho mỗi người một chén rượu ủ bằng cây sâm núi. Thân lầm lũi cuốc những nhát khô khốc trên nền đất sỏi, cố níu giữ cái vị rễ cây hăng hăng nơi đầu lưỡi. Chỉ non canh giờ nữa thôi, khi những miếng ván mục rữa bật ra, một thứ mùi lưu cữu ngưng tụ sẽ trùm lên mọi thứ. Khi ấy, Thân sẽ tự rót thêm một chén rượu nữa, đổ ra hai lòng bàn tay ông Tám. Ông lặng lẽ xoa lên mặt, lên tóc rồi tỉ mẩn lau chùi sắp xếp lại từng thứ một trong bao nhiêu thứ nhập nhằng vết thời gian kia. Mùi nước thơm không đủ xua đi màn đêm lạnh lẽo và làn hơi tử khí. Những lúc ấy, Thân có cảm giác ông đang thực hiện nghi lễ cho riêng mình.

 

Người nằm dưới mộ là cụ cố trong gia đình vọng tộc. Khu đồi thì cao nhưng thầy bảo thế đất khi táng lại ngay phần trũng của mạch nước ngầm, càng về sau đường công danh con cháu sẽ chật vật khó lường. Người chủ nhà canh giờ từng chút một, liên tục hối thúc để mọi thứ phải hoàn tất trước khi trời sáng. Mà như thế, thì từng thời khắc trôi qua sẽ nhẹ nhàng hơn bởi trong bóng tối loang lổ nhập nhoạng, mọi hư thực đều như nhau.

 

Đã bao nhiêu lần, Ngà quyết liệt hối thúc Thân bỏ cái nghề bốc mộ, theo Ngà làm công nhân trên phố. Và lần cuối cùng Ngà nói, cũng đã mười năm rồi, trước khi nàng đi và không trở về làng nữa. Ngà bảo mỗi khi ở bên Thân, Ngà luôn có cảm giác không chỉ có hai người mà có hằng hà sa số con người khác hiện diện bên cạnh, dẫu không rõ hình hài nhân ảnh…

 

Ông Tám trở trái bắp tẻ bị cháy sém một bên, rót đầy một chén nước lá nghi ngút khói. Căn chòi ám mùi thuốc bắc của hơi nước bốc lên, của cả chảo lá đinh lăng đang sao vàng nơi góc bếp. Ông bảo sau này khi chết đi, chẳng cần mộ bia thành quách, chỉ cần đó là đất quê thì nằm xuống chỗ nào, đắp đất lên thì nơi đó vĩnh viễn là nhà. Cả cuộc đời ông rong ruổi hết làng này đến bản nọ, đôi bàn tay ken vàng màu váng phèn đã nhẫn nại mày mò trong lòng bao nhiêu ngôi mộ cũ, nhẫn nại sắp xếp những vật thể cuối cùng ở nơi mà dẫu danh gia vọng tộc hay mạt hạng nghèo hèn đều như nhau.

 

Cho đến tận bây giờ, ông vẫn nuôi niềm hy vọng sẽ tìm được đứa con trai đã mất dạng hơn mười năm trời. Ông đi theo những thông tin bất kỳ nghe được, khi thì mạn ngược, khi thì đồng bằng. Năm nó mười bảy tuổi, nó đã rời ông đuổi theo giấc mơ đổi đời từ những bãi đãi vàng nơi thâm sơn cùng cốc. Lần cuối cùng ông gặp lại nó, thì giấc mơ mười bảy đã lấy đi nửa bàn chân và biến nó thành một con người khác. Bao nhiêu năm trôi qua, người đi không về nhưng tin tức thì như có cánh. Có người bảo nó đã sang tận vùng biên giới, buôn lậu đủ thứ đồ, người thì nói nó đã bị vùi lấp sau vụ sập mỏ đào vàng nơi khe suối… Ông mặc kệ, dẫu người hay chỉ còn là xương cốt, ông vẫn muốn nó trở về mảnh đất khô rang bởi gió Lào này.

 

Rồi Ngà trở về nhưng không phải một mình, còn có cả con trai ông Tám. Vẫn gương mặt ấy nhưng giờ đã là hai con người hoàn toàn xa lạ. Về làng hôm trước, ngay hôm sau đã thấy mấy tốp thợ sắt, thợ xây đến gấp rút dựng nhà dựng quán. Khi biển quán Cỏ Dại được treo lên, thì căn chòi ông Tám nằm chơ vơ bên cạnh càng trở nên rúm ró một cách lạ kỳ. Năm giờ sáng đèn điện đã nhấp nháy, nhạc ầm ĩ cho đến tận khuya. Cái xóm nhỏ vốn dĩ chỉ có tiếng gió Lào khô khốc, tiếng những chiếc xe bò nghiến vào đám đá sỏi trở về lúc chiều chạng vạng và tiếng chó sủa ma lúc tàn canh bỗng chốc nhộn nhạo và ẫm ĩ đến bất ngờ. Tụi trẻ quê bắt nhịp nhanh đến chóng mặt. Thuốc ba số phì phèo, tóc xanh tóc đỏ, tiếng nhạc xập xình thâu đêm. Với ông, những lần tìm nó trong vô vọng cũng không khổ tâm bằng bây giờ, khi nó đã hiện diện ngay trước mắt mà trở nên xa lạ.

 

Rồi người ta cãi nhau vì những vật dụng trong nhà bị trộm. Rồi những bà mẹ chì chiết con mình vì trốn học đua đòi quán xá. Rồi những thôn nữ bắt đầu theo các thanh niên đến quán, bỏ quê lên phố, mơ giấc đổi đời… Mỗi một âm thanh trong mớ hỗn độn tạp nham ấy, hình như chỉ dành riêng cho ông Tám. Ông có cảm giác mọi ánh mắt trách hờn đau khổ đều hướng về phía bảng hiệu Cỏ Dại, về phía mình…

 

Càng về cuối năm, người ta cải táng mộ càng nhiều. Có hôm nhóm của ông Tám và Thân phải làm liên tục từ mờ sáng cho đến tận khuya. Thế nhưng cả tuần nay nhóm thợ phải hồi lại nhiều chỗ vì ông Tám ốm liệt giường. Khi Thân ghé qua chòi thì đã thấy căn chòi ngập đầy củi khô. Ông Tám bảo dự trữ lần cho mùa đông. Những vật dụng cuốc xẻng đều được cột lại gọn gàng, như thể sẽ không bao giờ sử dụng nữa. Thân nắm chặt bàn tay với những chiếc móng sần lên ken vàng màu nghệ. Thân thoáng rùng mình bởi hơi lạnh đột ngột tràn qua da, run run nhận sự ký thác cuối cùng.

 

Mới ba giờ sáng, cả làng Đồng bị đánh thức bởi cột lửa ngun ngút từ phía căn chòi ông Tám. Đám thanh niên say khướt từ quán Cỏ Dại khi tỉnh rượu vừa ngơ ngác vừa há hốc trước cảnh hoang tàn tro bụi ngay trước mắt. Sau đám tang ông Tám, Thân trao tận tay đứa con trai những gì mà ông ủy thác. Thằng con trai cũng đóng cửa quán cùng Ngà chuyển hẳn lên phố, trả lại làng Đồng sự yên tĩnh như ngày nào. Thân ngồi thật lâu bên ngôi mộ chỉ vừa xanh cỏ. Phía đông làng Đồng, mặt trời chuẩn bị nhô lên phơn phớt một quầng ráng đỏ. Thân bỏ lại đống đồ nghề bốc mộ bên cạnh như lời từ biệt. Ngày mai Thân đi. Đất quê mênh mông, đến khi nào lòng thật bình yên Thân sẽ trở về.

 

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

CÁC TIN KHÁC
Biển gọi – thơ HUỲNH DUY HIẾU
Chủ Nhật, 14/07/2024 08:00 SA
Cầm tay mùa hạ - thơ NGÔ THẾ LÂM
Thứ Sáu, 12/07/2024 11:00 SA
Ấm nước chè xanh
Thứ Sáu, 12/07/2024 07:00 SA
Lênh đênh nắng hạ
Chủ Nhật, 07/07/2024 07:22 SA
LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek