Quê hương em làng hoa Ngọc Lãng
Bên sông Chùa hờ hững trôi qua
Bến đò xưa có người sang phố
Tà áo ai tím sắc hoa cà.
Da diết lắm cái thời con gái
Tóc đuôi gà cong mảnh trăng non
Cầu Sông Chùa, bắc qua ba nhịp
Tiếng chuông chùa tan trong hoàng hôn.
Nhớ dáng mẹ tảo tần năm tháng
Con nước lên ôm ấp đôi bờ
Sóng thủ thỉ bên làng rau xanh ngát
Nhà rêu phong thấp thoáng bóng trăng mờ.
Ôi con sông, nỗi buồn xin để lại
Cứ lơ thơ, nước chảy xanh trời
Như tóc em bồng bềnh con gái
Xanh dịu dàng bao năm tháng đầy vơi.
Ai đi xa mong một ngày trở lại
Bên dòng sông vắng tiếng gọi đò
Kỷ niệm vẫn ngọt ngào đọng mãi
Núi Nhạn, sông Chùa đẹp như bài thơ.