Thứ Năm, 24/10/2024 10:22 SA
Khi cây đậu đỏ “đứng” được trên vùng đất cằn
Thứ Năm, 25/02/2016 07:57 SA

Nông dân xã An Ninh Đông (huyện Tuy An) thu hoạch đậu đỏ - Ảnh: T.TRÂN

Những ngày này, nông dân các huyện Tuy An, Sông Hinh, Sơn Hòa và TX Sông Cầu đang tập trung thu hoạch đậu đỏ. Năm nay, diện tích đậu đỏ của tỉnh tăng vọt, người dân trồng đậu đỏ xen với keo lai.

 

ĐẬU ĐỎ ĂN THEO KEO LAI

 

Trưa nắng nhưng bà Trần Thị Liên ở thôn Hảo Danh, xã Xuân Thọ 2 (TX Sông Cầu) vẫn hăm hở đi ra rẫy sau nhà đập đậu đỏ. Bà Liên cho biết: Mới đầu vụ nhưng người mua đã đến nhà trả 29.000 đồng/kg đậu đỏ, trong khi năm ngoái vào đầu vụ chỉ 26.000 đồng/kg, giữa vụ tăng lên 28.000 đồng/kg. Theo đà này, đậu đỏ năm nay còn tăng giá. Sau gần một tuần thu hoạch, nhà tôi đã vào bao 2,5 tạ, còn ngoài rẫy trên dưới 3 tạ đậu đỏ nữa. Năm nay, đậu đỏ được giá, người trồng có thêm thu nhập.

 

Còn ông Nguyễn Văn Bảy cũng ở thôn Hảo Danh, thì cho hay: Vùng này, nhà nào cũng trồng đậu đỏ vì đậu đỏ “ăn theo” cây keo lai. Khi cây keo lai cao ngang đầu người thì nông dân trỉa đậu đỏ xen vào giữa hai hàng keo. Cây keo làm chái cho dây đậu đỏ vươn cao. Loại đậu đỏ thân bò càng bò cao thì trái càng sai. Cả một vùng gò đồi ở Hảo Danh đất xấu vì xói mòn nên người dân không trồng sắn, mía nữa mà chủ yếu trồng keo lai. Cây keo lai trồng đến đâu, đậu đỏ “bò” đến đó; kết hợp trồng hai loại cây này hiệu quả kinh tế sẽ cao hơn.

 

Tại huyện Sơn Hòa, trên đỉnh dốc Vườn Táo, xã Sơn Định, ông Ma Đưng - một người trồng đậu đỏ, cho biết: Tháng Giêng, nhờ có đậu đỏ mà người dân ở đây có tiền trang trải cuộc sống. Nhà tôi thu hoạch keo hồi tháng 2 năm ngoái, đến tháng 8, keo nứt chồi lên cao, tôi trỉa đậu đỏ thêm vào. Với giá cả như năm nay, tôi có khoảng 3 triệu đồng tiền bán đậu đỏ. Còn ông Ma Liền ở xã Sơn Phước thì bảo rằng lá cây keo lai có chất dầu nên khi rụng xuống đất, cỏ không sống nổi, nhưng cây đậu đỏ vẫn phát triển tốt.

 

Ông Đào Duy Linh, Trưởng Phòng NN-PTNT huyện Sơn Hòa, cho biết: Năm 2016, toàn huyện trồng 650ha đậu đỏ, năng suất ước 8 tạ/ha, sản lượng đạt 520 tấn. Thường vào tháng 7, 8 (âm lịch), khi trời có mưa, nông dân xuống giống bằng cách trỉa hoặc vãi hạt rồi cày lấp, đậu tự vươn lên mà không tốn công chăm sóc, làm cỏ, khoảng tháng 2 năm sau là thu hoạch. Mấy năm gần đây, tại các xã miền núi của huyện Sơn Hòa, đậu đỏ còn là cây trồng lấp khoảng trống ở những vùng đất trồng sắn, mía bị chết, không thể trồng dặm. Đậu đỏ hiện nay mang lại giá trị kinh tế cao, diện tích tăng cao do nông dân trồng xen vào rẫy keo mới trồng.

 

PHÙ HỢP VỚI ĐẤT NGHÈO KIỆT

 

Bà La Lang Hơn ở xã Ea Bia (huyện Sông Hinh), cho biết: Năm nay trồng 1 sào (1.000m2) đậu đỏ đất rẫy có thể thu trên 1 triệu đồng nhưng không tốn phân, thuốc. Trước đây, nhà tôi trồng sắn nhưng đất bị mưa xói lở nên bây giờ tôi “để dành” trỉa đậu đỏ; mấy nhà xung quanh đây đều làm vậy.

 

Theo Phòng NN-PTNT huyện Sông Hinh, đậu đỏ là cây trồng truyền thống của người đồng bào dân tộc thiểu số các xã Đức Bình Tây, Ea Bia, Ea Trol, Ea Lâm, Ea Ly. Đậu đỏ dễ trồng, không kén đất vì vậy đậu được trồng trên các vùng gò đồi bị xói mòn, khó có thể trồng các loại cây khác. 3 năm qua, nhờ giá đậu đỏ luôn ổn định ở mức cao và được tư thương đến tận nhà thu mua nên bà con tận dụng diện tích gò đồi bỏ hoang, triền dốc đất xấu để trồng. Năm nay, riêng huyện Sông Hinh có gần 700ha đậu đỏ.

 

Theo các chuyên gia nông nghiệp, đậu đỏ không chỉ thích nghi trên vùng núi mà cả các xã ven biển. Vùng đất trên núi Mu Rùa, núi Đất Bằng thuộc xã An Ninh Đông (huyện Tuy An) là đất đá dăm, sạn cốm chai cứng, nếu trồng đậu xanh thì cây cao không quá gang tay người lớn, còn trồng đậu đỏ thì mang lại giá trị kinh tế cao. Ông Trương Văn Tiến ở xã An Ninh Đông, cho hay: Vùng này vào tháng 11 (âm lịch), tháng Chạp thường có sương muối cũng là thời điểm đậu đỏ ra hoa. Thế nhưng, đậu vẫn ra trái. Đám đậu đỏ nhà tôi ở lưng chừng núi Mu Rùa, khi có mưa, tôi vãi giống rồi cày lấp, sau đó “khoán trắng” cho trời đến khi ra trái không tốn một công chăm sóc, tiền phân, thuốc cũng không. Vụ này, tôi kiếm gần 3 triệu đồng từ bán đậu đỏ.

 

Hiện toàn tỉnh có 2.240ha đậu các loại, trong đó đậu đỏ gần 1.800ha. TS Nguyễn Trọng Tùng, Giám đốc Sở NN-PTNT, cho biết: Thời gian qua, nắng hạn làm cho cây trồng thiếu nước tưới, đặc biệt là ở miền núi, Sở NN-PTNT khuyến cáo người dân nên luân canh cây họ đậu cũng như cây trồng khác. Đậu đỏ là cây trồng dễ sống không kén đất, đặc biệt có thể trồng ở những vùng đất cằn, xen cách với cây keo lai non.

 

TRÂM TRÂN

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek