Tôi lại đến với sân ga để bắt đầu một cuộc hành trình, đi chẳng để đi đâu cả, chỉ để nhớ anh thôi. Thi thoảng tôi cứ cho phép mình làm những điều điên rồ tương tự vì lòng chưa nguôi nhung nhớ. Rồi lại tự nhiên tôi thích những chuyến đi, đi để nhớ, nhớ để lại đi tiếp. Cô bạn thân biết tâm sự của tôi thường bảo sao cứ mãi mơ với mộng, cứ ôm chuyện xưa mãi sao, lấy chồng đi chứ. Tôi chỉ cười, với tôi, anh là một điều gì đó long lanh thuộc về ký ức, để mỗi lần chạm vào nó lại cảm được sự ấm áp đến lâng lâng. Như lúc này đây ngồi vị trí này, bên cửa kính nhìn ra ngoài kia, màn đêm đang buông dần xuống sân ga. Người tiễn, người đi bịn rịn, tàu bắt đầu vang lên điệu nhạc xình xịch của riêng mình, lao vào trong đêm đưa tôi đến gặp anh trong dòng trôi của ký ức.
Ngày xưa, cũng trong những chuyến đi như thế này, tôi và anh đã có biết bao kỷ niệm ngọt ngào. Tôi là đứa hay say xe nên cứ mỗi lần bước lên xe là tìm ngay chỗ có thể tựa đầu nhắm mắt và ngủ để đỡ mệt và người cứ lả ra như cọng bún thiu nên chẳng bao giờ biết mình đi qua những nơi như thế nào. Tôi trở thành sinh viên, chọn mỗi chuyện đi tàu và chọn luôn giường nằm cho khỏe, tối lên tàu, ngủ một hơi, trời sáng là đến nơi. Tôi yêu anh, đi cùng anh, phải đi vé ghế ngồi mềm. Anh bảo ngoài kia đẹp lắm, cả khi tàu chạy trong màn đêm cũng đẹp, đừng ngủ mà phí. Tôi không cự nự gì, với tôi nơi nào có anh nơi ấy là thiên đường.
Thiên đường ấy như một thước phim chạy theo bánh con tàu quay, tiếng xình xịch của con tàu là bản nhạc đệm cho tiếng anh thầm thì thuyết minh cho từng thước phim. Đây là biển quê hương về đêm như một thảm nhung huyền ảo lấp lánh những ánh đèn của tàu thuyền và thành phố ven biển như mở hội hoa đăng. Ngắm biển về đêm và lại ngắm biển khi đang ngồi trên con tàu chạy dọc bên biển thì mới thú vị. Nếu là ban ngày em sẽ thấy màu xanh thăm thẳm của biển với những đợt sóng trắng xóa vỗ bờ và những bờ cát trải dài mềm mại như dải lụa vàng bên những rặng dương vi vu trong gió. Còn phía bên này là những cánh rừng bạt ngàn, rừng về đêm mang vẻ đẹp âm u, trầm mặc dưới ánh trăng như một kỳ nữ quyến rũ nhưng cũng lại vô cùng bí ẩn. Sẽ thật tuyệt nếu đi qua nơi này vào buổi sớm mai, khi vừng đông vừa ló dạng. Mặt biển long lanh ánh vàng của ban mai và em sẽ thấy những đại ngàn kia trải dài, xanh bất tận đến hút tầm mắt. Rồi có thể em sẽ reo lên khi cảnh đẹp đang dần lùi lại phía sau con tàu khi mà em còn chưa kịp ngắm kỹ. Anh còn kể cho tôi nghe nhiều lắm, về những con người của biển, của núi rừng có mặt dọc hai bên đường dẫn đoàn tàu nối liền Nam Bắc. Tôi mê mẩn với những cảnh đêm phía ngoài kia, mê cả giọng thì thầm của anh. Những câu chuyện theo tôi vào trong cả giấc mơ và tôi đã dựa vào vai anh ngủ say tự lúc nào chẳng biết.
Tôi đã cùng anh, trên những chuyến tàu như vậy. Vậy mà giờ đây, ngoài kia, biển đêm vẫn cứ dạt dào hàng vạn con sóng như muôn đời vẫn thế và núi rừng vẫn chưa thôi vẻ trầm mặc dưới ánh trăng khuya. Chỉ có tôi, một mình, lại bắt đầu nhìn về phía biển, tự kể câu chuyện riêng mình, cho chính mình nghe…
MỘC MIÊN