Là dân xứ núi “chính hãng”, sợ nước, nhưng lại yêu sự bình yên và lặng lẽ của biển, tôi đã đến với biển nhiều lần khi còn là một cô sinh viên báo chí.
Tôi không phải là người lãng mạn để có thể ngồi hàng giờ trên bờ xây lâu đài cát rồi chờ sóng biển đánh tan hay chạy ra biển gào thét để sóng cuốn nỗi buồn đi xa. Đứa bạn thân hồi đại học từng nói với tôi rằng: “Mi là một kẻ hai mặt. Một mặt thì thích biển, một mặt thì kêu la oai oái đòi về khi nhìn thấy người ta tâm tình với biển”. Cũng đúng thôi, bởi đã rất nhiều lần tôi cùng nó ra biển và nó tuyệt nhiên chỉ được phép ngồi cạnh tôi để ngắm mà thôi. Kỳ lạ, tôi chỉ thích ngồi hàng giờ trên cát nhìn sóng biển dạt vào bờ, thích nhìn sự dịu dàng của biển và cảm giác như biển hiểu mình. Tôi muốn biển là của riêng mình. Biển trần trụi và thanh sạch vô cùng.
Cái thời sinh viên của tôi đã trôi xa rồi. Lần ấy, như là một giải pháp để quên đi bao nhớ nhung của cái thời vô ưu vô lo, tôi cùng nhỏ bạn tìm về thành phố. Đang ngồi ở một quán nước mía trên đường Lương Văn Chánh, nhỏ bạn khều tay tôi, bảo: “Mày nhớ biển không, mình ra cảng cá phường 6 chụp hình đi. Nghe nói cảng cá có nhiều tàu ghe, chụp hình chắc đẹp lắm. Biển này chắc không khác biển ngày xưa của mày đâu”.
Đến nơi, cảng cho tôi thấy một khung cảnh khác, sự tấp nập, ồn ào và cả sự bình yên. Lần đầu đến đây, quá nhiều điều mới mẻ thu hút ánh nhìn của người dân xứ núi như chúng tôi. Ngó tới ngó lui, tôi thấy mọi thứ hiện ra như một bức tranh đẹp phong phú có tĩnh có động. Rất nhiều ghe thuyền neo mình với đủ màu; rồi những đứa trẻ đen nhẻm nghịch cát, lâu lâu lại cười to khoái chí hay xa xa là đôi ba chiếc thuyền khác đang đạp sóng vào bờ.
Hướng mắt về bên phải, tôi nhìn thấy một nhóm phụ nữ đang thay phiên nhau đưa những con cá ngừ đại dương tươi rói vào khu làm sạch, chế biến cá. Tôi đã nhảy cẫng lên khi lần đầu được tận mắt thấy cá ngừ đại dương. Những con cá to đang nằm yên như ngủ. Lấy vội máy ảnh từ trong túi, tôi bấm tách tách. Tôi sẽ lưu giữ xem như là bí mật giữa mình với biển. Và chắc chắn những người trong gia đình tôi cũng sẽ được chiêm ngưỡng hình ảnh làm nên thương hiệu cá ngừ đại dương Phú Yên.
Nhỏ bạn kéo tôi về phía chiếc tàu đang đưa cá ngừ vào bờ. Trên tàu có ba người đàn ông khỏe khoắn đang hì hục kéo những con cá to từ hầm tàu lên, rồi đưa xuống cho hai người đứng dưới khiêng để lên cáng chuyển cho những người đàn bà da rám nắng chờ sẵn khiêng vô nơi làm cá. Mọi người hăng hái làm việc. Bấm máy cái tách, tôi nghe trên tàu có ai đó nói to: “Cười tươi lên đi, ngày mai mình lên báo rồi”.
Hôm nay, tôi lại về vì nhớ biển…
CÚC NGUYÊN