Bữa cà phê sáng chủ nhật của nhóm hưu trí chúng tôi đang rôm rả thì điện thoại của ông A chợt reng reng. Nghe xong ông nói: Mấy bạn cho phép mình đi công chuyện chút xíu vì có việc đột xuất gấp lắm!
- Việc nhà hả? Nếu phải thì đi thôi, tuần sau bọn mình lại gặp nhau nữa mà!
- Không, việc chung của khu phố chớ của gia đình thì có bả giải quyết rồi. Chuyện này mà không có mình ra tay thì không xong, mình đi đây…
Sau khi ông A đi rồi, hội hưu chợt chia làm hai… phe, tranh luận rôm rả về vai trò của những người đã “hạ cánh an toàn” giờ đang về nghỉ ở các khu dân cư. Nhóm thứ nhất cho rằng ông A đúng là tự “chuốc khổ vào thân”!? Là cán bộ lãnh đạo một sở của tỉnh, ăn lương chuyên viên cao cấp, sau mấy chục năm công tác, cống hiến tâm trí sức lực cho dân cho nước, đến đoạn quan hoàn dân rồi thì cứ nghỉ ngơi cho khỏe để an hưởng tuổi già là đúng quy trình nhất. Đằng này, ông lại xung phong tham gia cấp ủy rồi giữ chức bí thư chi bộ khu phố, việc gì lớn nhỏ cũng phải đến tay. Như đang uống cà phê với bạn bè rất chi vui vẻ, chi ủy gọi điện báo tin, liền phải tất bật, quay về để giải quyết, thật “hoàn cảnh” quá! Hưu như vậy còn bận bịu hơn “nai” đương chức, thế thì nghỉ làm chi? Đã về vui thú điền viên rồi thì dứt khoát chớ “lăn tăn” thế sự xoay vần, cứ dành thời gian đánh cờ, đọc báo, xem tivi, đọc sách, đi du lịch đó đây… cho nó sướng thân già!
Nhóm thứ hai ngược lại, đánh giá cao tinh thần vì cộng đồng, vì xã hội của ông A, cho rằng như vậy mới đúng là người cộng sản chân chính. Bởi vì tuy đã nhận sổ nhưng ông còn sức khỏe, lại năng nổ, xốc vác trong xử lý nhiều tình huống, hoàn cảnh công việc khác nhau, nhất là những vấn đề liên quan đến sinh hoạt, đời sống của người dân trong khu dân cư. Con cái lớn hết rồi, đã có công ăn việc làm, đã yên bề gia thất lại ở riêng, nhà hiện còn hai vợ chồng là cán bộ công chức hưu trí nên ông tham gia công tác như vậy là hợp lý. Bằng kinh nghiệm mấy chục năm làm công tác quản lý nhà nước cấp tỉnh, chắc chắn ông sẽ có nhiều đóng góp thiết thực cho sự phát triển của khu phố, của phường…
Lâu nay, cán bộ nghỉ hưu mà còn tích cực, nhiệt tình với công tác địa phương nơi cư trú như ông A nói trên không phải hiếm. Bởi vì đối với họ, đây không chỉ là trách nhiệm công dân, nghĩa vụ của người đảng viên cộng sản mà còn là niềm vui, là đam mê, là hạnh phúc khi được làm điều gì đó có ích cho xã hội. Bởi vậy, nhiều người xông xáo “Ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng” đến nỗi ban đầu vợ con chưa thông cảm nên ca cẩm, than thở này nọ. Nhưng dần dà hiểu ra rồi thì gia đình lại hết sức đồng tình, ủng hộ. Có nhiều người trong cuộc như ông A chia sẻ rằng chính nhờ tham gia làm việc như vậy tuy có vất vả nhưng lại thấy khỏe hơn cái cảnh “ăn không ngồi rồi”. Bởi nhiều khi ít động đậy trí não và tay chân, rảnh rang quá lại dễ sinh ra đủ thứ “bệnh”, nhất là khi cái tuổi gió heo may đang cấp tập thổi về…
Không ai “bắt” cán bộ công chức đã nghỉ hưu làm “ông này bà nọ” ở thôn, buôn, khu phố hay thị trấn, xã, phường. Nhưng nếu tìm thấy niềm vui trong sự cống hiến thì cũng nên thử sức để biết mình còn có ích cho cộng đồng và cũng là phải đạo vậy…
SÔNG BA HẠ