- Khi nãy sao ông không nói gì hết vậy? T nó phát biểu lung tung, không trúng trật vào đâu mà ông cứ ngồi yên là sao?
- Thì miệng liền tai đó, nó nói rồi nó nghe chớ có chết ai đâu? Với lại, những thông tin nó toàn lấy trên mạng đâu có chính xác, mình muốn giải thích lại cũng không có cơ sở. Thôi thì “im lặng là vàng”, cãi nhau chi cho mất hòa khí bạn bè!
- Ông trả lời như vậy thì tôi đây cũng bó phép. Là cán bộ, đảng viên, đúng ra ông phải phản bác lại những chuyện mà T kể chứ! Tôi không phải là đảng viên mà nghe nó nói cũng thấy rất khó chịu, toàn là những thứ đồn thổi không biết đâu là thiệt đâu là giả mà lúc nào cũng đi rao truyền tùm lum. Làm như T chính là tiếp tay cho bọn xấu đang muốn phá hoại đất nước ta. Còn im im theo cái kiểu “dĩ hòa vi quý” như ông cũng là một cách tạo điều kiện cho T tiếp tục làm cái loa không công cho bọn xấu đấy!
- Nghe ông phân tích, tôi thấy rõ hạn chế của mình rồi, lần sau nhất định sẽ không như vậy nữa…
Trên đây là đoạn đối thoại tôi tình cờ nghe được tại một quán cà phê sáng chủ nhật vừa rồi giữa hai người ngồi bàn bên cạnh và nó phản ánh một thực tế không phải là không có trong cuộc sống hiện nay.
Đó là hiện có một bộ phận cán bộ, đảng viên còn sống và làm việc theo kiểu “mũ ni che tai”, vô cảm và làm ngơ trước những hiện tượng xấu nảy sinh trong thực tế. Đó là trong trò chuyện, trao đổi hàng ngày hoặc đi xuống cơ sở khi gặp những kẻ (có thể là vô tình hay cố ý) đề cập và khoét sâu vào những việc làm, hành động không chuẩn, chưa đúng trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong xã hội, các cán bộ, đảng viên này không phản biện, tranh luận lại cho rõ quan điểm đúng, sai mà lại vô tư cho qua, mặc nhiên coi đây không phải là trách nhiệm của mình mà là của cán bộ tuyên giáo các cấp. Thậm chí, có cán bộ, đảng viên khi nghe những luận điệu thất thiệt, vô lý như vậy còn gật gù ra vẻ lập lờ tán dương, ủng hộ rất vô nguyên tắc, thật không đúng với bản chất của người đảng viên cộng sản. Khi được hỏi nguyên nhân vì sao lại có thái độ như vậy thì có người trả lời là do mình thiếu thông tin nên “không thèm nói lại”. Người khác lại cho rằng “Nghe nó phân tích cũng có lý (?) nên mình đang suy nghĩ để có cách “phản pháo” sau này sao cho hiệu quả!”.
Bây giờ là thời buổi bùng nổ công nghệ hiện đại nên có rất nhiều kênh để mọi người thu nạp thông tin chính thống và cả phi chính thống. Vì thế, chỉ cần luôn nhớ đề cao trách nhiệm của mình với Đảng, với nhân dân là mỗi cán bộ, đảng viên sẽ biết cách thu thập, cập nhật và sàng lọc thông tin để có cơ sở đấu tranh chống lại có hiệu quả các thông tin tiêu cực và những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch. Còn nếu cứ bàng quan, thờ ơ và nhất là không làm tốt việc phản tuyên truyền thì thật không có lợi cho sự nghiệp cách mạng vậy…
TRẦN VIỆT