Hôm ấy, chuyến xe buýt từ thị trấn La Hai (Đồng Xuân) về TP Tuy Hòa rất đông khách. Nhiều người, trong đó có không ít phụ nữ phải đứng chen chân, lắc lư, nhào lui, xốc tới theo quán tính của xe. Một số chị mặt tái xanh nhưng vẫn cố chịu đựng vì không còn cách nào hơn.
Xe xuống hết đèo Quán Cau thì dừng đón một cụ bà cùng một em bé. Mặc dù không được khỏe khi đi xe, lại là phụ nữ nhưng tôi vẫn đứng dậy nhường chỗ của mình cho 2 bà cháu. Cụ già run rẩy ngồi xuống ghế rồi cảm ơn. Tôi thấy mình mãn nguyện vì đã làm được một việc phải làm khi đi xe buýt. Thế nhưng khi nhìn thấy 1 phụ nữ đứng cách tôi không xa có biểu hiện bị ói, tôi nhắc 1 người đàn ông ngồi gần đó đứng dậy nhường chỗ thì anh ta chỉ im lặng quay đi. Tôi lên tiếng đề nghị 2 người đàn ông khác, trong đó 1 người có vẻ là cán bộ nhà nước nhưng cũng chỉ nhận được sự im lặng. Xe buýt về đến xã An Mỹ thì 1 người mẹ trẻ bồng con lên xe. Tôi hy vọng lần này sẽ có 1 trong những người đàn ông đứng dậy nhường chỗ. Nhưng hỡi ôi, đó lại là 1 cô gái trẻ dù nhìn mặt tôi biết cô này rất mệt. Trong tôi dấy lên một nỗi thất vọng về cách hành xử của những người đàn ông khi đi xe buýt. Tuy nhiên trên xe rất đông người nên tôi không thể nói với những người ấy về văn hóa ứng xử, về tình người trong những hoàn cảnh cụ thể.
Người Việt Nam luôn kính trọng người già, giúp đỡ nhau trong lúc hoạn nạn, nhường nhịn, nâng niu trẻ em, phụ nữ. Khi xã hội ngày càng phát triển thì những hành vi, lối sống đẹp không mất đi mà càng được phát huy để cuộc sống ngày càng hoàn thiện hơn. Thế nhưng, hiện nhiều người dường như đã quên mất cách hành xử thông thường như trường hợp của những người đàn ông trên chuyến xe buýt nói trên. Điều đó thật là không tốt. Vì vậy, mọi người cần nâng cao nhận thức về vấn đề này để tất cả mọi người và toàn xã hội đạt đến Chân, Thiện, Mỹ.
NHÃ NHÀN