Thứ Tư, 27/11/2024 07:24 SA
Ra khỏi bóng tối
Thứ Bảy, 25/11/2006 08:54 SA

Không như nhiều cô gái thả mình trong đêm đen cho đến khi sắc tàn sức kiệt, chị quẫy đạp để thoát khỏi cảnh tối tăm.

 

Chị là gái mại dâm, và đã cố gắng ngoi lên khỏi vũng bùn. Không biết điều gì xô đẩy chị vào cái nghề trăm ngàn tủi nhục? Có thể vì nhẹ dạ cả tin nghe theo lời đường mật của một gã đàn ông để rồi bàng hoàng nhận ra mình đã đánh mất tất cả, vậy là buông xuôi và cứ trượt dài. Có thể từ một cuộc hôn nhân bất hạnh, vụn vỡ mà chị không còn đủ sức để đứng lên. Và cũng có thể vì theo bạn theo bè, đến khi giật mình thì đã thấy cuộc chơi chỉ toàn đêm dài và bóng tối. Dù gì đi nữa thì chị cũng rất đáng thương. Những người phụ nữ làm “nghề” này, dù tự nguyện hay bị hoàn cảnh xô đẩy, suy cho cùng đều rất đáng thương.  

 

Nhưng, không như nhiều cô gái thả mình trong đêm đen cho đến khi sắc tàn sức kiệt, chị quẫy đạp để thoát khỏi cảnh tối tăm. Khi nghe tin nhóm Giáo dục đồng đẳng cần người như chị để tuyên truyền cho các “đồng nghiệp” của họ tránh khỏi hiểm họa AIDS, chị suy nghĩ và quyết định tham gia. Dù biết sơ sài về HIV/AIDS và hoàn toàn xa lạ với những hoạt động xã hội, nhưng chị cũng hiểu rằng công việc này có ích cho mình, cho những người giống như mình. Hơn nữa, công việc đem lại cho chị dăm ba trăm ngàn mỗi tháng. Tuy ít oi nhưng đó là những đồng tiền chân chính được đổi bằng mồ hôi của những ngày len lỏi vào các “tụ điểm”, rủ rỉ khuyên các cô gái cùng cảnh dùng bao cao su, bảo vệ cho bản thân mình...

 

Để kiếm thêm thu nhập và dứt khỏi cảnh đời tối tăm, chị đi bỏ bánh mì. Chắt chiu những đồng tiền ít oi rồi cũng đủ sống. Một cuộc sống bình dị không còn nước mắt tủi nhục.

 

Câu chuyện về chị bỗng dưng làm tôi nhớ lại cuộc gặp gỡ với một người ở Trung tâm xã hội năm nào. Chị ấy bị đưa vào Trung tâm cũng khá lâu, có lẽ do chăm chỉ và “cải tạo tốt” nên được phân làm trưởng nhóm. Trong căn phòng học văn hoá chỉ có hai người phụ nữ, người này tự cho rằng mình đứng trên người chưa học hết lớp ba kia và liên tiếp đưa ra những câu hỏi. Người kia rụt rè trả lời, trong khi vẫn cúi mặt nhìn hai bàn tay đang xoắn qua xoắn lại lai áo. Đến khi tôi hỏi: “Sau khi ra khỏi Trung tâm, về quê, chị sẽ làm gì?” Chị ta ngập ngừng nhìn lên: “Thiệt tình muốn bỏ nghề, mà chưa biết làm gì. Nhà còn mấy đứa em...” Khi nói những câu đó, mắt chị đỏ lên. Tôi nhìn xuống đôi tay với những cái móng đã tróc sơn, nhưng vẫn chưa mất hết dấu vết lam lũ của ruộng đồng. Tôi nắm lấy hai bàn tay ấy và nhìn vào đôi mắt ầng ậc nước bằng cái nhìn khác. Chị khóc, và tôi cũng khóc.

 

Chuyện xảy ra đã lâu, và tôi đã quên tên chị. Thi thoảng đọc báo, thấy “tụ điểm” này “tụ điểm” kia bị triệt phá, tôi vẫn tin rằng không có chị trong số các cô gái kia. Tôi tin vào đôi mắt đỏ hoe với những giọt nước mắt hướng thiện. Những giọt nước mắt giúp tôi biết cảm thông với những con người ở dưới đáy xã hội.

 

Có lẽ chị đã về quê, tìm một công việc nào đó để mưu sinh và nuôi em. Cũng như người phụ nữ đi tuyên truyền phòng chống AIDS kia, chị đã ra khỏi bóng tối...

 

YÊN LAN

 

 

 

 

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek