- Mấy ngày này đi đâu cũng nghe chuyện giúp nhau khắc phục hậu quả bão lụt. Đúng là “Rằng qua cơn hoạn nạn, mới hiểu được lòng nhau” như lời một bài hát của cố nhạc sĩ Trần Hoàn!
- Ừ! Nhưng có một việc này tôi thấy nên có ý kiến, ông à!
- Sao, chuyện cứu trợ có lùm xùm hay tiêu cực chi à?
- Không, đi nhiều nơi, tôi thấy nhà bị sập và hư nhiều quá, trong đó, hầu hết là của bà con nghèo. Cho nên, sắp tới, theo tôi, có lẽ phải nên tính lại việc xóa nhà tạm cho người nghèo sao cho bền vững hơn!
- ???
- Mới đây, Nhà nước đã quy định hỗ trợ cho dân nghèo thuộc các diện xóa nhà tạm từ 8 đến 12 triệu đồng/hộ, trước đó còn thấp hơn. Hộ nào nếu dành dụm, xoay xở hoặc có sự giúp sức của cộng đồng thì thêm chút đỉnh để xây nhà khang trang hơn, còn không thì “tiền nào của nấy”! Rừng bị phá tanh bành, lũ lụt ngày càng dữ, xả lũ thì không báo trước, mấy cái nhà đó chịu sao thấu!
- Rồi sao nữa?
- Lâu nay, ta đề ra chỉ tiêu mỗi năm phải xóa bao nhiêu nhà tạm. Phấn đấu hoàn thành thì tốt thôi nhưng xin đề nghị các cấp hữu trách không nên rải mành mành. Theo thiển ý của tôi, xóa nhà tạm nào chắc cú nhà đó. Vì vậy, ngoài tiền hỗ trợ của Nhà nước, cần đảm bảo có nguồn hỗ trợ tương đối một chút để bà con xây nhà bền vững, phù hợp với đặc thù vùng lũ lụt. Có như vậy thì qua mỗi mùa mưa dằng gió giật mới không phải rủ nhau lại đi… xóa nhà tạm nữa!
- Nhưng cái mà ông gọi là nguồn hỗ trợ tương đối đó lấy đâu ra?
- Cái này thì không lo, “Lá lành đùm lá rách” là truyền thống tốt đẹp của dân ta mà!
- Cũng có lý!
BÚT NGUYÊN TỬ