Theo phong tục của đồng bào các dân tộc thiểu số Ê Đê, Ba Na, Chăm H’Roi ở Phú Yên, khi có người qua đời, gia đình họ chôn cất rồi đắp mộ bằng đất, sau đó cất một cái nhà trên ngôi mộ. Họ gọi đó là nhà mồ và quan niệm rằng, khi còn sống có cái nhà ở ấm cúng, khi chết cũng vậy. Nhà mồ họ cất như một cái nhà dài thu nhỏ.
Nhà mồ được xây dựng “phá cách” - Ảnh: T.L.KHA |
Gia đình nào khi có người thân khuất núi, là cả buôn làng cùng lo việc cất nhà mồ. Người đi cắt tranh, kẻ đi lấy gỗ, ai khéo tay thì đẽo tạc hình con khỉ, người phụ nữ, con chim, con nai... để trang trí 4 góc nhà mồ. Họ thể hiện tính cộng đồng rất cao. Ngôi nhà mồ cũng có đầy đủ kèo, xiêng và thường có tới 6 cột cái bằng gỗ tốt có lõi. Tính ra, chi phí cất nhà mồ khoảng 7-8 triệu đồng bằng giá một con bò cái. Ông Ma Lép ở Buôn Chơ, xã
Với sự giao thoa văn hóa giữa vùng cao với đồng bằng, nhà mồ của đồng bào dân tộc thiểu số cũng khác xưa: mái ngói, xây gạch bốn bên. Bà con nói cũng có cái lý của mình: Làm nhà mồ như ông bà xưa tốn kém lắm, còn làm mộ như người Kinh gọn nhẹ đơn giản hơn. Làm nhà mồ hiện đại ít tốn kém, nhưng tiếc rằng không được như nhà mồ truyền thống có hồn, gần gũi với người sống. Trong đó có bếp, có cái ché, có cả dụng cụ làm nương rẫy để người bên kia thế giới có phương tiện sử dụng như người trên thế gian này.
Làm nhà mồ truyền thống còn là để bà con buôn làng xa gần có dịp gặp gỡ, thể hiện tinh thần đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau khi gia đình có việc hệ trọng, chứ họ không suy tính về vật chất. Đó cũng là một nét đẹp tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số.
TRẦN LÊ KHA