Có lẽ ở khu vực miền Trung, Trần Thị Huyền Trang - Nguyễn Thanh Mừng là cặp vợ chồng văn chương sung sức nhất. Phong cách lục bát Nguyễn Thanh Mừng và phong cách truyện ngắn Trần Thị Huyền Trang đã tạo được nét riêng.
Vợ chồng Trần Thị Huyền Trang, Nguyễn Thanh Mừng tại Đại hội VII Hội Nhà văn VN.
Họ vốn cùng quê, học cùng trường, chung niềm đam mê và sau này ở chung một nhà! Họ đã xuất bản nhiều tập khảo cứu văn hoá giá trị, ngoài ra còn có “gia tài” riêng khá “giàu có”. Nguyễn Thanh Mừng có Ngàn xưa (tập thơ), Khởi hành cùng 39 mùa xuân (trường ca), Folklorists liệt truyện (bút ký)…; Trần Thị Huyền Trang có Một lứa bên trời (tập truyện ngắn), Nhạn thần cô (truyện ký), Muối ngày qua (tập thơ)…;
Mừng viết:
“Nghìn năm sương khói bời bời
Cuốn ta vào một cuộc chơi thần sầu”
Trang viết:
“Tôi đã về đây ơi lão thuyền chài
Con đò nhỏ chứa đầy khoang im lặng”
Nếu Mừng có câu:
“Câu thơ mưa gió bọt bèo
Dìu nhau qua mọi vương triều phế hưng”
thì Trang có:
“Khi nồng nhiệt núi lửa
Khi hững hờ cơm nguội góc bếp
Có thể vắt cả mồ hôi cả máu để bày tỏ”...
Mừng khói sương, khoác chiếc áo chiêm bao. Trang hiện thực, trăn trở bao điều thế thái. Thơ lục bát mà quá tự do, tự do mà tìm cổ điển!
Trần Thị Huyền Trang - Nguyễn Thanh Mừng là hội viên, ủy viên của năm, bảy hội - từ Hội Nhà văn, Hội Nhà báo đến Văn nghệ dân gian… Riêng Nguyễn Thanh Mừng còn giữ trọng trách là Chủ tịch Hội LH VHNT Bình Định. Cả hai nhiều lần đoạt giải thưởng của Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các hội VHNT VN, giải A giải thưởng Xuân Diệu -Đào Tấn. Mừng đoạt giải về thơ, Trang đoạt giải về truyện ngắn của Hội Nhà văn VN… Họ yên tâm sống và hạnh phúc với nghề cầm bút.
Khi tôi hỏi: “Vợ chồng văn chương, liệu có khi nào mất đoàn kết nội bộ?”. Mừng “độp” ngay: “Hỏi… xưa như trái bưởi, vợ chồng mà không có lúc “mất đoàn kết” sao gọi là vợ chồng? Vấn đề là phải tìm ra… triết lý chung sống hoà bình!”. Tôi về lật sách tìm “triết lý chung sống hoà bình” của họ, mới hay cũng không quá phức tạp.
“Mỗi ngày sợ vợ một lần
Sợ rồi mới biết phải cần sợ thêm
Sợ ngày rồi lại sợ đêm
Sợ xanh con mắt, sợ mềm… đôi chân”.
(Trích Folklorists liệt truyện của Nguyễn Thanh Mừng).
HÙNG PHIÊN