Từ trong sâu thẳm trái tim của mỗi người, ai cũng có những tình cảm thiết tha trìu mến và rạo rực đối với quê hương, nơi chôn nhau cắt rốn của mình. Từ xưa đến nay, những bài thơ hay viết về quê hương không phải là nhiều. Ở nước ta, nhiều người thường nhắc đến Quê hương của nhà thơ Đỗ Trung Quân, của nhà thơ Giang
Nhà thơ Thanh Quế sinh năm 1945 ở làng Phú Thạnh xã An Chấn huyện Tuy An tỉnh Phú Yên. Tuổi thơ anh đã tắm mình trong những kỷ niệm của làng quê nghèo nhưng rất đỗi anh hùng.
Quê hương - Ảnh: D.T.Xuân
Những năm chiến tranh và hòa bình lập lại nỗi nhớ quê hương luôn day dứt trong anh và thế là bài thơ Làng Phú Thạnh đã ra đời vào năm 1982.
Có người bảo bài thơ ấy chỉ nói về làng quê anh thôi nên nó không có tiếng vang xa và ít được nhiều người đồng cảm.
Nên nhớ rằng, tính cụ thể là đặc thù của thơ ca, nói cụ thể để diễn tả cái khái quát. Nhà phê bình văn học Nga Timôphiep nói: “Hình tượng là bức tranh của đời sống vừa cụ thể, cảm tính vừa khái quát và mang ý nghĩa thẩm mỹ”.
Mở đầu bài thơ Làng Phú Thạnh, Thanh Quế viết:
Làng Phú Thạnh, nơi anh sinh ra
Dăm gốc bàng
Một cây đa
Nhiều đụn cát
Đất khô khốc, bông mọc trên sỏi đá
Những ngôi nhà mái rạ gió xô
Nơi anh cùng bạn bè thuở nhỏ
Đá bóng bện rơm khô
Ít đi học lêu lỏng chơi trò đánh giặc
Con Bàu Súng rủ nhau trưa tắm mát
Chẳng ai dạy câu buồn vẫn ngồi hát nghêu ngao
Sức nặng của bài thơ Làng Phú Thạnh của nhà thơ Thanh Quế không phải diễn tả những hình ảnh, những kỷ niệm về quê hương như trong các bài thơ khác mà chính là tình cảm da diết của con người đối với quê hương. Người đọc phải day dứt cùng anh:
Đến bây giờ tuổi đã bốn mươi hơn
Ngồi nghĩ lại những bài thơ anh viết
Làng quê anh sao chưa có câu nào
Như trên đã nói, đã là con người, dù đi đâu, làm gì, thì hai tiếng quê hương vẫn canh cánh bên lòng nhất là những ai xa quê. Thanh Quế cảm nhận quê hương sâu sắc hơn bởi anh là thi sĩ.
Nhà thơ diễn tả thật độc đáo tấm lòng, tình cảm của tác giả đối với quê hương:
Đêm anh thường giật mình thức dậy
Nhớ nôn nao làng nhỏ sinh mình
Như chiếc lá vẫn muốn bay về cội
Bao cơn bão đời đau anh vẫn hướng về nguồn
Sức khái quát của câu thơ thật lớn. Nó không còn bó hẹp trong nỗi nhớ làng quê của nhà thơ mà cho cả mọi người. Thật đúng thơ là tiếng nói cho muôn đời, cho mọi người. Nói như Puskin, câu thơ đã “đánh trúng trái tim” với một sức mạnh huyền bí cho những ai xa quê. Phải có những cảm xúc cháy bỏng, những tình cảm thiết tha mãnh liệt, sự cháy bỏng chất chứa trong lòng, nhà thơ Thanh Quế mới viết nên những vần thơ xúc động đến như vậy.
“Như chiếc lá vẫn muốn bay về cội – Bao cơn bão đời đau anh vẫn hướng về nguồn”. Hai câu thơ ấy cũng đủ cho người nhắc về nhà thơ khi nói đến quê hương.
BÙI VĂN THÀNH