Bạn đọc biết thơ Đặng Văn Thơm khi anh còn là một ông giáo dạy Văn. Hơn hai mươi năm trong nghề, anh cặm cụi dạy học và làm thơ. Không ồn ào náo nhiệt, anh cứ lặng thầm cùng con chữ của mình, nếu công bố được thì tốt, còn chưa được bạn đọc thưởng thức cũng không sao.
Với anh, thơ như là duyên nợ, đeo đẳng mỗi bước đời. Mỗi bài thơ làm xong như một làn gió thoảng; gặp buổi oi bức, nó đem lại chút mát dịu nhẹ người; gặp hoa cỏ lạ, nó phảng phất hương thơm, sẻ chia, lan tỏa... Anh cứ viết rồi để đấy, dè dặt, khiêm nhường như tính cách của anh. Phải đợi đến khi anh em văn nghệ thúc giục mãi anh mới gom lại, chọn lựa, cho vào vi tính, làm các thủ tục xuất bản và ra mắt tập thơ này.
Gần bốn chục năm duyên nợ với nàng thơ, đến nay anh mới cho ra mắt tập thơ đầu, chúng tôi vẫn gọi đùa anh đây là cảnh “cha già con muộn”. Anh chỉ cười, mắt hấp háy vui. Mặc dù hiện nay đã chuyển sang nghề báo, nhưng thơ anh vẫn đậm đà dấu ấn những tháng năm trên bục giảng nhà trường:
Em nói gì mà gió cứ xôn xao?
Mây giăng kín bầu trời
Chiều nay cơn áp thấp
Bao lo toan cháy lòng anh bão táp
Trường học trên đồi vẫn sáng một nơi em
(Trường học trên đồi)
Và:
Nắng đổ về đâu hàng phượng đỏ?
Lập lòe râm bụt nẻo đường quê
Bước của mùa đi chừng rất vội
Bất chợt hè ơi, lắng tiếng ve!
(Bất chợt tiếng ve)
Trong thơ Đặng Văn Thơm, hình ảnh người mẹ thường được nhắc tới khá nhiều (Bóng mẹ ca dao, Mẹ và mùa nước lũ, Một đời mẹ…). Và đây là nguồn hứng khởi của người con được nuôi lớn từ người mẹ cốt nhục và người-mẹ-quê-hương:
Con về lại dòng sông,
Nơi ngày xưa mẹ vẫn chờ
Đồng cỏ tắm mưa đêm
Sáng ra xanh tràn bờ bãi
Núi dang tay ôm ruộng đồng nương rẫy
Con rộng dài theo con nước về xuôi.
(Về lại sông quê)
Ở đây, vóc dáng của quê hương tỏa bóng mỗi tâm hồn. Người trong quê, quê trong người:
Đất quê anh đa tình là vậy
Mỗi cánh đồng xanh biêng biếc mỗi tâm hồn
Mỗi tấc đất cũng lặng thầm hò hẹn
Đất với người - ơn nghĩa thủy chung!
(Mùa xuân phía trước)
Đặng Văn Thơm rạo rực với từng niềm vui giản dị của quê nhà:
Thuyền nan bên sông chưa về bến
Mơ màng khói bếp cuộn Hòn Vung
Lắng nghe trong gió mùa xuân tới
Ngõ quê xôn xao đến lạ thường
(Tết ở quê nhà)
Ở mảng tâm tình, ta bắt gặp một Đặng Văn Thơm đằm thắm với hồn cốt ca dao:
Còn đây chén tạc chén thù
Nữa mai biền biệt non mù cánh chim
Ngàn năm trăng rụng bên thềm
Ta trong cây cỏ đi tìm lộc non.
(Gởi bạn bè ở lại)
Hay:
Cảm ơn này những dòng sông
Chảy qua tôi khoảng bềnh bồng khát khao
Đường chiều vòm lá xanh xao
Đợi hoàng hôn, gửi lời chào tiễn đưa.
(Cảm ơn)
Khép lại tập thơ với bao xúc cảm quê nhà, với bộn bề cuộc sống, với tình đất tình người, Đặng Văn Thơm sẽ làm người đọc nhớ về anh như một người thủ thỉ tâm tình, bình dị mà đằm sâu.
____________________________
(*) Đọc tập thơ Chậm lại mùa thu của Đặng Văn Thơm, NXB Văn Nghệ, tháng 8/2009.
QUỲNH HÂN