Người xem vô cùng ngạc nhiên khi thấy những bức tranh đẹp, lạ do chính những học sinh vừa câm, vừa điếc vẽ nên. Tài năng tiềm ẩn trong những trẻ khuyết tật đã được đánh thức nhờ sự hướng dẫn của các tình nguyện viên quốc tế.
Trẻ câm điếc Trường Niềm Vui vẽ tranh - Ảnh: T.LẬP |
Từ giữa tháng 4, các học sinh câm điếc của Trường Niềm Vui (thuộc Sở Giáo dục - Đào tạo Phú Yên) được tiếp cận một phương pháp giáo dục mới, đó là học vẽ tranh. Thông qua Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Phú Yên, 8 tình nguyện viên đến từ các tổ chức ở New Zealand và Hà Lan đã nhiệt tình giúp đỡ, hướng dẫn cho những học sinh câm điếc ở Trường Niềm Vui vẽ tranh. Đợt trưng bày đầu tiên vào đầu tháng 8 đã thực sự gây ngạc nhiên cho người xem vì ít ai nghĩ rằng những trẻ vừa câm vừa điếc lại có khả năng vẽ được nhiều bức tranh và là tranh đẹp như vậy. Ngay trong ngày triển lãm đầu tiên, 10 bức tranh của những trẻ khuyết tật này đã được bán với số tiền 4 triệu đồng. Ông Phạm Đình Chiến, Hiệu trưởng Trường Niềm Vui, cho biết: “Một số bức tranh đã được các tình nguyện viên GVN-New Zealand trưng bày tại Hội An (Quảng
Các tình nguyện viên quốc tế đánh giá tranh của học sinh câm điếc Phú Yên - Ảnh: T.LẬP |
Những lớp học trên đã để lại cho các em nhiều điều tốt, nhưng quan trọng hơn, đó là gieo vào lòng các em sự tự tin ở bản thân.
Những phương châm dạy vẽ mà các tình nguyện viên truyền thụ cho các học sinh câm điếc là: Không gò bó, không áp đặt cách suy nghĩ, cách vẽ lên các em, không bắt các em vẽ theo mẫu cho sẵn; không giới hạn mà để các em tự vẽ bất cứ cái gì mình thích, từ đó các em tự do phản ánh thế giới nội tâm của mình. Các tình nguyện viên cho biết họ luôn tin tưởng vào khả năng của trẻ câm điếc; không có gì mà các em không làm được, không vẽ được; có như vậy mới khuyến khích các em thể hiện suy nghĩ cũng như phát huy khả năng tiềm ẩn của mình ra hình vẽ. Các tình nguyện viên luôn luôn thể hiện thái độ trân trọng, khen ngợi trong đánh giá tác phẩm để các em tự tin hơn. Các tình nguyện viên xem quá trình các em vẽ quan trọng hơn một tác phẩm hoàn chỉnh, vì trong quá trình đó, cho dù các em chỉ “táy máy” với màu vẽ, hoặc chỉ vẽ ngoằn ngoèo, các em sẽ giải phóng năng lượng tiềm ẩn trong bản thân mình.
Chị Ellen Verheijen, thành viên trong tổ chức Ủy ban Y tế Hà Lan cho biết: “Do các em đều câm điếc nên không có kênh nào để diễn đạt những suy nghĩ, tình cảm và thế giới nội tâm của các em bằng vẽ tranh, đó chính là kênh thích hợp nhất. Mục đích là giúp các em làm được điều gì đó để người khác nhìn các em với con mắt khác. Mỗi em biết được khả năng của mình để từ đó các em cảm thấy tự tin hơn và biết trân trọng bản thân mình”.
Cả hai tình nguyện viên Ellen Verheijen và Hanna Loura Somer đều có chung nhận xét: Trên thực tế các em đã làm được những công việc khó tin, như vẽ một câu chuyện hoàn chỉnh bằng tranh, vẽ được những tập truyện tranh.
THẾ LẬP