Cũng như văn giàu chất thơ, đàn bà làm nên truyện ngắn của Y Nguyên. Đàn bà sung sướng và khổ đau. Đàn bà mong manh, lãng đãng, hư thực hòa trộn. Có đàn bà mới có những khúc đoạn nội tâm đầy day dứt...
Bìa tập truyện ngắn Phố núi mù sương. Ảnh: CTV |
Phố núi mù sương (NXB Hội Nhà văn, 2023) của Y Nguyên khá dày dặn (264 trang, khổ 14,5 x 20,5cm) gồm 34 truyện ngắn được sáng tác trong mấy năm gần đây. Y Nguyên hầu như không coi trọng cốt truyện, chỉ chú ý đến văn. Câu văn. Giọng văn. Mạch văn. Văn tải nội tâm nhân vật trong những cảnh huống chọn lọc tinh tế và mang những sắc thái, cung bậc tình cảm khác nhau. Văn nhiều cảm xúc, giàu chất trữ tình của thơ. Theo tôi, cái thu hút trong truyện ngắn của Y Nguyên là văn chứ không phải cốt truyện. Văn dựng nên phong cách truyện ngắn Y Nguyên. Đây nhé: “…Nụ hôn chệch đường, phớt qua trên má. Nhẹ nhàng gỡ tay Hiền, tôi quay đầu lảo đảo bỏ đi. Sau lưng, tôi biết Hiền đang khóc. Không ngoảnh lại tôi vẫn biết Hiền khóc. Cứ khóc đi em, Hiền, chị Hiền. Dại dột nào cũng sẽ qua. Mù lòa nào cũng sẽ qua. Sau cơn quỵ ngã, nếu mà chưa chết, dù muốn dù không, con người cũng sẽ vẫn phải thu hết sức tàn mà gượng dậy, mà góp nhặt những gì còn có thể, và tiếp tục cuộc hành trình…” (Phố núi mù sương).
Cũng như văn giàu chất thơ, đàn bà làm nên truyện ngắn của Y Nguyên. Đàn bà sung sướng và khổ đau. Đàn bà mong manh, lãng đãng, hư thực hòa trộn. Có đàn bà mới có những khúc đoạn nội tâm đầy day dứt. Đó là phần lớn cuộc sống của nhân loại. Tôi đọc được thông điệp ấy trong những truyện ngắn của Y Nguyên. Như sợi chỉ màu tím xuyên suốt chuỗi truyện ngắn đậm đặc mùi vị đàn bà của gã nhà văn đa tình này.
Có những mối quan hệ tình cảm oái oăm. Lấy người mình không yêu và yêu mê mệt người mình không thể lấy. Cái ám ảnh mang nhiều ẩn ức yêu thương và nhục cảm đó đã không hề mất đi theo năm tháng, để cuối cùng, người đàn ông si tình đành chọn một cuộc ra đi, rời xa phố núi…
Những người đàn bà không giống nhau về cảnh ngộ hiển hiện trong trang sách. Họ dường như đang bất an trong chính sự tồn tại của mình. Tình yêu và hôn nhân đối với họ luôn là sự trả giá. Họ trốn chạy khỏi sự sắp đặt của thượng đế để luôn bị giằng xéo, xáo trộn, chìm nổi giữa những mối quan hệ phức tạp...
Người ta từng yêu nhau, yêu tới nghiêng núi lở sông nhưng khi ly hôn thì cơn cớ cho họ chia tay lắm lúc lại… nhẹ hều đến mức phi lý. Câu nói thường gặp nhất ở các phiên tòa là chúng tôi không hợp nhau. Nhưng liệu trời có để cho họ ghét nhau đến chết? Ở đây, dường như tác giả không muốn họ bị mất tất cả. Ước mong hạnh phúc cho những người phụ nữ là điều tác giả quan tâm.
Hòa hợp cần thiết cho cuộc sống. Yêu thương mang lại điều tốt đẹp cho con người. Hãy yêu đàn bà như yêu thế giới này. Phải chăng đó cũng là một thông điệp của Phố núi mù sương?
NGUYỄN HỮU QUÝ