Cụ ông nuôi bệnh cụ bà
Cả hai lọm khọm tuổi ngoài tám mươi
Buồn, vui ông nhoẻn miệng cười
Đông con ông ở cái nơi đói nghèo.
Chữ thương, đứng trước chữ yêu
Chữ tình, chữ nghĩa, sau chiêu chữ già
Nhà cao lên xuống, vào ra
Xin cơm, xin nước, xin quà, xin thương.
Ông bà chỉ có một giường
Cụ bà trằn trọc, dựa tường cụ ông
Đêm đông thầm trách, thầm trông
Trách chi cho khổ, cụ ông khuyên bà.
Người ta mong khỏi để ra
Còn ông xin ở, về nhà khổ thay
Cơm từ thiện, thuốc đủ đầy
Ở đây “khách sạn” qua ngày bà ơi!
Tính ra hơn cả tháng rồi
Đời thương cho thế, tình ngoài tám mươi.