Thu vẫn đó chùng chình chưa xa được
Bịn rịn thương nên chẳng nỡ rời đi
Mùa đông đang khe khẽ thầm thì
Vương chút lạnh khi giao mùa vừa chạm
Yêu đi em mùa đông rất lãng mạn
Bên thềm riêng nắng trải mơ màng
Sợi mưa giăng làm lối cũ xốn xang
Thu vén lá nhường đường đông tới
Áo khoác choàng lên miền mong đợi
Ghé gần thêm nồng nàn lắm môi hôn
Sát vào nhau để được ấm áp hơn
Yêu thương thế sẽ quên bao hờn giận
Em thì thào ước mùa đông thật lạnh
Ru tình ta trong giấc mộng an lành
Ấp iu mầm hứa hẹn những tươi xanh
Để mốt mai mùa sang lộc nở rộ
Em có nghe hai mùa đang chuyển dạ
Giữa chùng chình thi vị quá đi thôi
Có gì hơn khi đã có nhau rồi
Ơi mùa đông... sao mà thi vị quá!...