Cuộc thi “Siêu mẫu Việt Nam 2008” vừa khép lại, với hai giải thưởng cao nhất thuộc về nữ người mẫu Võ Hoàng Yến và nam người mẫu Phạm Xuân Thu. Ngoài ra, còn có rất nhiều giải thưởng khác giúp cho cả 22 gương mặt vào chung kết đều cảm thấy hài lòng. Mọi người đều vui vẻ đã là một yếu tố thành công của sân chơi lộng lẫy này. Tuy nhiên, nếu bình tâm để đánh giá, thì đôi chân dài của những siêu mẫu chỉ mới có những bước ngắn mà thôi!
Võ Hoàng Yến trình diễn cuộc thi “Siêu mẫu Việt Nam 2008” |
Với một nền công nghiệp may mặc đang dần dần hình thành diện mạo thị trường, thì giới người mẫu cũng được công nhận như một nguồn nhân lực cần thiết cho sự vận động đi lên của toàn xã hội. Chúng ta đã có Hội Người mẫu Việt
Nhiều người nghi ngờ, tuổi nghề người mẫu ở nước ta rất ngắn, lấy tiêu chí gì để xưng tụng siêu mẫu?. Dĩ nhiên, chúng ta không thể dựa trên những tiêu chuẩn quốc tế về chiều cao, về kiến thức, về kỹ năng… Siêu mẫu Việt
Hai thí sinh đoạt Giải Vàng cuộc thi “Siêu mẫu VN 2008” - Ảnh: L.T.N |
Sở dĩ giấc mộng lớn siêu mẫu chưa thành hiện thực vì nhiều nguyên nhân khác nhau. Bên cạnh việc Bộ Lao động - Thương binh - Xã hội chưa thể chế hóa nghề người mẫu như một nghề đích thực, thì phải nói đến nguyên nhân cơ bản hơn là ý thức chuyên nghiệp chưa được xác lập trong giới người mẫu. Hiện nay chúng ta chưa có một giáo trình hay một trường lớp nào đảm bảo đào tạo người mẫu mang tính chính quy. Vì vậy, những công ty người mẫu dựa vào kinh nghiệm để tuyển chọn, để luyện tập, để biểu diễn nên sự khập khiễng khó tránh khỏi. Hơn nữa, rất hiếm những chương trình thời trang có ý tưởng dàn dựng công phu như Đẹp Fashion Show, nên những show nhỏ như hội nghị khách hàng hay ra mắt sản phẩm mới bỗng dưng trở thành “võ đài” cho những công ty người mẫu cạnh tranh quyết liệt. Khi giá cả được “down” một cách không khoan nhượng thì dẫn đến hậu quả: thu nhập người mẫu càng ngày càng khiêm tốn! Lẽ thường, các người mẫu cũng thừa thông minh để nhận ra sự thật phũ phàng ấy, và họ coi nghề người mẫu như một “thao trường” để bước qua những lĩnh vực có triển vọng hơn như diễn viên hay ca sĩ, hoặc khôn khéo nữa là dùng chút danh phận để kinh doanh. Thật đáng băn khoăn, khi đời sống thời trang trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, vừa chào đón Bảo Hòa hay Vũ Thu Phương thì đã phải chào tạm biệt Hồ Ngọc Hà hay Thân Thúy Hà. Ai cũng tưởng những đôi chân dài sẽ có những bước đi dài, không ngờ mới vài bước ngắn thì họ đã vội vã rời khỏi cuộc chơi nồng nàn son phấn và thơm phức nước hoa!
Từ cuộc thi “Siêu mẫu Việt Nam 2008”, chúng ta lại hồi hộp có thêm vài gương mặt mới như Võ Hoàng Yến, Võ Kim Cương, Phan Như Thảo, Lâm Thu Hằng, Lan Phương…Thế nhưng, nếu những chàng trai, cô gái ấy chỉ dựa vào nỗ lực cá nhân để khẳng định đẳng cấp siêu mẫu, thì đó là sự gắng gượng tuyệt vọng. Trước mắt, người mẫu nước ta vẫn thiếu hai điều kiện để xứng tầm siêu mẫu, đó là hành lang pháp lý (chứ không chỉ cái thẻ hành nghề) và công nghệ thời trang (chứ không phải sản phẩm quần áo tiêu dùng). Tất nhiên, hai điều kiện ấy không thể hoàn thiện trong một sớm một chiều. Cho nên, siêu mẫu Việt
TUY HÒA