Trong căn phòng nhỏ, những bài hát quá đỗi quen thuộc vang lên quyện với tiếng guitar. Nhiều người đến đây để tưởng nhớ ông - nhạc sĩ tài danh như một ánh sao băng qua cuộc đời này, để lại những ca khúc mà mỗi khi buồn, mỗi khi xót xa… người ta lại hát lên và cảm thấy mình được an ủi.
Một vị khách của phòng trà hát “Tôi ơi đừng tuyệt vọng”. - Ảnh: M.NGUYỆT |
Sân khấu nhỏ xíu không có bất kỳ ca sĩ chuyên nghiệp nào. Chỉ có những người yêu nhạc Trịnh. Có nến trắng và hoa hồng trắng. Có khoảng lặng để khách của phòng trà nhắc nhau rằng vào ngày này cách đây 7 năm, người nhạc sĩ đã viết hàng trăm tình khúc buồn và tuyệt đẹp, hàng trăm ca khúc xót xa thăm thẳm phận người đã rời khỏi đường trần. Họ cùng nhau nhớ lại những chặng đường mà con người tài hoa ấy đã đi qua và cùng nâng niu di sản mà ông để lại.
Rồi tiếng hát cất lên. Rồi ta nghe Ướt mi, Để gió cuốn đi, Diễm xưa, Lặng lẽ nơi này, Tình xa, Chiếc lá thu phai, Đóa hoa vô thường, Tôi ơi đừng tuyệt vọng… Không phải qua giọng hát ám ảnh của Khánh Ly hay Hồng Nhung, những ca sĩ đã gắn tên với nhạc Trịnh. Bước lên sân khấu là anh em, là bạn bè của ông chủ phòng trà Lý Hồng Sơn. Và cả những người thi thoảng đến Guitar để tìm một chốn riêng. Họ hát bằng cảm xúc, bằng sự tri ân đối với một người đã để lại quá nhiều bài hát đẹp đẽ, bao dung và che chở.
Nghe nhạc Trịnh Công Sơn trong ngày mất của ông, cảm xúc quả thật rất khác so với ngày thường. Có người nói rằng những lúc mệt mỏi, tìm một góc êm đềm tĩnh lặng mà nghe nhạc của ông, lại thấy như mình được chia sẻ. Nhưng nghe trong đêm 1/4 thì khác. Những câu hát cứ làm tim nhói lên. Lại nhớ ra rằng 7 năm qua, đã không còn nữa một người - dù chưa bao giờ gặp mặt - cũng trở nên gần gũi, thân thuộc với triệu người…
Số tiền 1.763.000 đồng mà khán giả đóng góp cho Trường Niềm Vui (TP Tuy Hòa) quả thật không lớn. Song điều quan trọng là sự đồng cảm, sẻ chia mà đêm nhạc nhỏ bé này mang lại, như lời anh Minh Hùng (ở phường 2, TP Tuy Hòa) người đã hát rất hay ca khúc Tình xa: “Tổ chức một chương trình tưởng nhớ, tri ân nhạc sĩ tài danh của Việt Nam và ủng hộ các em học sinh khuyết tật Trường Niềm Vui là điều rất hay, rất có ý nghĩa”.
LÂM VY