Thứ Hai, 07/10/2024 23:34 CH
Đồng bạc rách – truyện ngắn của TRẦN QUỐC CƯỠNG
Chủ Nhật, 02/06/2019 13:00 CH

Minh họa: PV

Từ khi má nó đau bệnh qua đời, nó sống vất vưởng không nhà. Ngày ngày nó nhặt nhạnh những chiếc lon bia để bán kiếm dăm ngàn sinh nhai. Đêm về, nó tìm xó xỉnh yên tĩnh ngủ vùi. Mới mười tuổi đầu nó lăn lóc, chai sạn với đời và biết suy tư như người lớn. Một hôm đi nhặt nhạnh phế liệu nó bắt gặp tờ giấy bạc một trăm ngàn đồng nằm ven đường, mắt nó sáng lên, tim nó đập thình thịch. Tờ giấy bạc nằm gọn trong lòng bàn tay, nó còn dáo dác nhìn quanh sợ có người trông thấy. Không! Tất cả mọi người đi lại không ai chú ý đến nó cả. Nó mừng quýnh sải bước về nơi trú ngụ. Đó là ngôi nhà bỏ hoang lâu năm thấp lè tè, dột nát, nền lổn nhổn gạch đá ở ngoại thành. Cu cậu từ từ mở tờ giấy bạc vuốt thẳng. “Ôi! Cái gì thế này?”. Nó than thầm khi trước mắt hiện lên tờ giấy bạc rách nhiều chỗ được dán bằng băng keo trắng. Thay vì sự rạng rỡ lúc đầu, giờ nét mặt nó buồn hiu. Nó nhìn ra ngoài trời, rồi lại nhìn tờ giấy bạc đặt trong tay, tự nhủ một mình: “Được thôi, tao sẽ có cách làm cho mày mua được những điều tao cần mua. Tao sẽ mua một bộ quần áo cũ, hoặc ít ra cũng mua được bộ đồ nghề đánh giày”.

 

Nó tính toán đâu đó xong xuôi, cho tiền vào túi quần, miệng huýt sáo bài “Ngày xưa em như chim sáo”, rồi đủng đỉnh bước vào quán bán dụng cụ đánh giày. Thấy cậu bé đứng lấp ló trước cửa, cô chủ quán xẵng giọng: “Ê! Nhóc, mày làm gì đó?”. Nó đánh bạo tiến vào nhà, lễ phép: “Dạ thưa cô! Cháu muốn mua cái bót và hộp xi ra đánh giày”. Cô chủ quán đổi giận làm vui: “Cháu bé muốn mua loại nào, cô bán cho?”. Nó thủng thẳng: “Cô hãy bán cho cháu loại tốt nhất”. Cô chủ quán đẩy chiếc kính tủ sang một bên, lấy ra cái bót và hộp xi ra mới toanh, trao cho cậu bé, giọng ngọt như mía lùi: “Cô thấy cháu có lẽ là con nhà nghèo nên bán rẻ cho cái bót và hộp xi ra năm chục ngàn đồng. Khi nào dùng hết xi ra, cháu nhớ lại đây cô bán rẻ cho nhé!”. Nó lần tay vào túi quần lấy tiền, miệng dẻo quẹo: “Cảm ơn cô!”. Không ngờ mới nhìn đến đồng giấy bạc, cô chủ quán như bị tát nước lạnh vào mặt: “Này! Này! Thằng nhóc kia, trả hàng lại cho tao ngay! Tiền rách. Đồ lừa đảo!”. Vừa chửi đổng, cô chủ quán vừa vứt tờ giấy bạc xuống đường. Cậu bé cúi xuống nhặt rồi co giò phóng thẳng một nước. Thế là một ngày trôi qua với bao điều dự định tan theo bọt nước. Thêm phần không nhặt được cái lon bia nào. Nó lục túi quần còn ba ngàn mua ổ bánh mì ăn lót dạ đỡ đói. Trong lúc thất vọng, buồn chán, trong đầu nó bỗng lóe lên tia sáng. Nó quyết tâm tiêu thụ đồng bạc rách lần nữa. Đối tượng mà nó chọn là một bà lão bán bánh mì nhà ở cuối phố. Đợi đến lúc chiều về, nó vắt bao hàng phế liệu nhặt được trong ngày dừng lại trước tủ bánh mì, cất giọng lanh lảnh: “Bà ơi! Bán cho cháu ổ bánh mì”. Bà lão từ trong nhà bước ra, xởi lởi: “Mua mấy ổ bánh mì vậy cháu?”. Nó dứt khoát: “Dạ, hai ổ bà ạ. Tiền đây bà”. Bà lão cầm tờ giấy bạc mân mê trong tay: “Cháu đưa cho bà tờ giấy bạc bao nhiêu vậy hả?”. Nó đáp giọng hơi run: “Dạ, một trăm ngàn đồng”. Bà lão hụi hữ: “Chà! Để coi bà có chín mươi bốn ngàn thối cho cháu không đã. May quá, có đây rồi”. Bà lão kéo hộc bàn lấy từng đồng giấy bạc vuốt phẳng phiu, trao cho cậu bé. Nó kinh ngạc khi thấy bà lão trao cho nó đúng chín mươi bốn ngàn đồng. Nó nhìn chằm chằm đôi mắt trắng đục của bà lão, rồi quày quả bước đi. Nó có trong tay xấp xỉ một trăm ngàn đồng, nhưng nó chẳng thấy vui tí nào cả. Suốt đêm nó trằn trọc không ngủ. Nó hình dung cái cảnh bà cụ phát hiện ra đồng bạc rách, mếu máo khóc. Nó tự dằn vặt: “Sao ta lại nhẫn tâm đến thế! Giá như đừng nhặt được đồng bạc rách chết tiệt kia, giá như…”.

 

Trời vừa sáng, nó đã có mặt ở cuối phố. Nó vào quán gặp bà lão, giọng lí nhí: “Bà ơi! Cháu mang tiền đến trả cho bà đây. Tiền hôm qua cháu đưa cho bà là tiền rách… Cháu đói quá nên… Cháu có lỗi với bà”. Thật lạ lùng! Bà lão không hề trách mắng nó, mà còn thân mật xoa đầu nó: “Cháu ngoan! Biết hối lỗi như vậy là tốt. Bà tặng luôn số tiền ấy cho cháu. Chắc là cháu rất cần tiền. Cầm đi đừng ngại!”. Nó tròn vo đôi mắt, kêu lên: “Ấy, bà ơi! Bà đừng nói thế cháu không dám!”. Bà lão cầm chặt bàn tay của nó dúi nắm tiền vào: “Bà cho cháu đấy, hãy nhận cho bà vui nào”. Nó quay mặt đi, hai dòng nước mắt chảy dài trên đôi má nám màu sương gió. Đó là nước mắt của sự hối hận, hay nước mắt của hạnh phúc, nó không biết nữa.

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

CÁC TIN KHÁC
Một thoáng Đông Hồ
Chủ Nhật, 02/06/2019 13:00 CH
LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek