Thứ Tư, 09/10/2024 03:23 SA
Nắng mùa đông – truyện ngắn của LÊ MỸ THẠNH
Thứ Hai, 17/12/2018 08:00 SA

Đã đi một đoạn xa mà vẫn còn nghe tiếng gào thét đầy tuyệt vọng của thằng bé chắc chắn bị “đẹt” nên còm cò chứ đôi mắt của nó nhìn kỹ thì “già” lắm rồi!

 

- Con không ăn phèo.

 

Con không ăn phèooooo... đâu...

 

Dương lắc đầu, dừng lại nhìn xung quanh, bên phải là một màu xanh của núi liên dây, nhìn xuống lại cụm nhà xơ xác kia có những mảnh đời sao thê thảm mà họ vẫn sống được?

 

Phèo là món mà trên thớt thịt nơi chợ quê nghèo khó vẫn còn bày bán theo cách thêm thắt hoặc cho không, là thứ rẻ mạt ngự trị trong chiếc nồi đen đủi mỗi ngày của nhà anh Tám - được kho nấu bằng loại nước mắm dở nhất mà cu Son sẽ phải khóc thét lên như thế trong cái buổi chiều lần thứ hai Dương đi qua nơi này.

 

Cơ bản là buồn, trai tráng nhìn quanh cũng dăm ba thằng như lớn không nổi đang vun những luống mì cao trên khỏi mắt cá chân.

 

* * *

 

Anh đăm chiêu nhìn con sông đang chảy mạnh xuống vực nước làm tung bọt trắng xóa, chọn thượng nguồn và những vuông đất nhỏ được cày xới chăm chút cho những cây cà phê đầu tiên mọc trên vùng đất còn hoang sơ, không một bóng con gái, đôi khi chỉ ước mơ: “nó thoáng qua thôi” cũng đủ - như lời mấy thằng phu cuốc tỉa rách rưới mà yêu đời kia!

 

Ê, đại ca, hôm nào dẫn tụi em xuống thị trấn uống bia hơi ngắm gái bữa coi!

 

Dương gật đầu cười - nụ cười thật, giả đầy bí ẩn.

 

Tháng ba, buổi sớm làm ấm trà Liên Chi, ngồi trên cái sạp gỗ cách mặt đất gần một mét mà vẫn còn nghe mùi đất khô bốc lên nồng nồng, hay ngước mũi lên để tận hưởng thứ hương thơm lừng từ những cành hoa trắng mà ai mới thấy lần đầu cũng phải thán phục tạo hóa. Tháng ba, bầy ong trên cao bay xầm xồ xuống rẫy cà phê bạt ngàn của Dương để tha hồ hút mật…

 

- Đại ca, trúng mùa rồi!

 

Bọn con trai làm công trung thành vẫn còn trụ lại với Dương sau những bước đầu đầy thử thách và thất bại, có lúc anh ra bờ hồ Sông Hinh ngồi ở đó hằng đêm mặc cho bọn nhỏ đi theo canh chừng… Hiểu nhau đôi chút, thân nhau lắm rồi mà đôi khi lựa mãi một khắc nào đó thuận lời để hỏi một câu mà chưa dám:

 

“Sao không thấy ai đến thăm anh nhỉ?”.

 

Anh ít nói, lầm lũi, thỉnh thoảng anh cười như lấy lệ.

 

Biết là anh không phải người vùng này, nhiều khi đêm dài chén anh chén chú. Dương đã kể cho bọn nhỏ nghe: Cũng từng muốn “trở về cát bụi” khi chứng kiến cái cảnh những vuông tôm sáng ra dày đặc một màu hồng... Bởi vậy, những khi có “men” trong người, anh cũng thường phán một câu: “Đời là một màu hồng” không dùng để tán thưởng cho kẻ nuôi tôm đâu nhé! - không đi chết thì cũng xách gói mà đi lang thang. Và anh đã chọn nơi này - miền đất bazan buổi đầu còn khô không khốc và buồn đến kinh khủng!

 

Thằng bé Son có lúc được bọn con trai cõng lên rẫy của Dương và ở đó nó được ăn những thứ ngon nhất sau một lần “sắm chuyến” anh trở về từ thị trấn. Hai năm rồi nó cũng nhích lên được chút, sáng sủa hơn, cởi mở hơn, có hôm thằng Son ở lại dùng bữa, nhìn mấy cái nồi nó hỏi:

 

Hôm nay nấu gì thế ba Dương?

 

Anh phì cười gọn một câu:

 

Phèooooo, ăn không mà hỏi?

 

Tội nghiệp, cả sạp nhìn thằng nhỏ cười rơi nước mắt.

 

* * *

 

Một sáng mùa đông trời xám lạnh, con đường dẻo quánh sau những trận mưa kéo dài mấy ngày liền. Chiếc Win nằm chổng chênh với hai bánh kẹt cứng thứ đất đỏ bết dính, gió rít qua từng cơn rung rung mái tole lán trại.. Dương đặt chiếc ấm đất lên bếp củi đang cháy kêu lách cách, anh ôm ngực ho hen mấy bận.

 

Có tiếng động cơ xe máy gầm rú như xoáy trong bùn nhão ngoài kia, sẽ rất thảm hại khi giãy chết trên con đường không tên dù quen thuộc với anh và cho những ai mới đến đã cố vượt qua... Anh bước ra ngoài nhìn xuống trũng đồi.

 

Mùi cà phê pha trong một cái vợt bằng vải bốc lên thơm nồng đưa mọi người trở lại thực tại ngỡ ngàng và thoáng nhớ như in về dĩ vãng tươi đẹp khi cả ba thường cùng nhau uống cà phê nơi ký túc xá, nơi mà anh và người ấy sau khi ra trường với bao hẹn ước mật ngọt, anh sẽ không bao giờ tin, không bao giờ là như thế đến một ngày khi người ta thấy anh như rũ chết bên con đường lầy vào một ngày đông ướt sũng…

 

Dương không nói gì chỉ có tiếng thở dài của Khánh - thằng bạn chí cốt đã bao lần tìm kiếm trong vô vọng khi Dương ra đi không nói với ai một lời…Người con gái - không - một người đàn bà thì đúng hơn - cô ta xinh đẹp nhưng đôi mắt đầy trắc ẩn kia đang cúi xuống, mái tóc dày che nửa khuôn mặt với những vết sẹo loang lổ…

 

“Dung đến tìm tao và nói người ta đã gặp mày...”

 

Trải qua đớn đau có khi lại đỡ hơn chăng khi đối diện với cái điều không thể tin là đau đớn hơn? - chỉ là câu cửa miệng khi trong Dương giờ đây con tim như rỉ máu.

 

- “Em đến đây làm gì?”

 

- Thôi, chỉ là thăm mày, hai đứa đừng căng thẳng làm gì.

 

Nắng ngoài kia lướt nhẹ lên mái nhà kêu răng rắc, con đường bỗng chốc se mặt nhờ cơn gió mạnh từ sông quất vào.

 

Thằng bé Son chạy vội đến giòn giã: “nắng rồi ba ơi…”, nó ngạc nhiên đứng nép trong liếp cửa trố mắt nhìn hai người xa lạ.

 

- Con nuôi tao đấy!

 

Khánh nắm bàn tay thằng nhỏ đặt vào tay Dung.

 

- Gọi mẹ đi nhóc!

 

Dương không nói gì, như cố để yên cho không gian lắng đọng sự thinh lặng và lòng anh cũng lắng xuống tận cùng.

 

Dung lững thững đi xuống phía dưới ngọn đồi khi mặt trời đã khuất sau ngọn núi...

 

- Để thằng bé cho tao, mày xuống với Dung đi, nó mém chết vì bị bồ của chồng nó hại đấy, nhìn thì mày biết nó bị thứ gì rồi.

 

Chuyện cũ, nó chỉ mong mày tha thứ cho nó, vậy thôi!

 

Sương ướt đẫm hai bên đồi lá dưới ánh sáng nhàn nhạt của trăng mùa đông.

 

Không còn lời nào để bắt đầu cho cuộc gặp gỡ của hai kẻ mà con tim đã nhiều vết thương bầm dập! Khi mà cả hai trong lúc tuyệt vọng đều nghĩ đến sự kết thúc!

 

- Thôi, về đi...

 

- ….

 

Dương khoác cho cô chiếc piilaket màu ô liu đã sờn vì năm tháng. Những tháng năm thật khó khăn để bình thản trụ lại trong nhân gian đã nhiều phen gục ngã.

 

- “Mai em về đi, tôi quen rồi!”.

 

Anh muốn nói câu đấy cho... xong một cuộc tình đã chết!

 

Vòm mây trên cao bỗng lướt qua, tỏ rõ nửa khuôn mặt đáng thương của cô dưới ánh trăng cuối đêm bàng bạc.

 

Thật sự anh đã khóc!

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek