Thứ Tư, 09/10/2024 07:30 SA
Thương nhớ con sông quê
Thứ Bảy, 20/10/2018 10:06 SA

Quê tôi có con sông quanh năm đục ngầu phù sa. Nhớ ngày đó, mỗi khi chiều về lũ trẻ con chúng tôi thường nô đùa trên bến sông. Sông mang nặng phù sa, tắm mát cho trẻ con chúng tôi và cho cả cánh đồng, cho cây trái sum suê. Mỗi ngày hai buổi, tôi và các bạn phải qua sông để tới trường.

 

Con đò thì bé tẹo, nhưng lại chở cả “tiểu đội” trẻ con làm ông lái đò nơm nớp, không dám lơ là. Sông hiền hòa thật, nhưng đôi lúc cũng hung dữ. Mỗi khi sóng vỗ mạnh là tôi phải thót tim, chỉ biết nhắm nghiền mắt để cầu nguyện. Tôi yêu sao những lúc cùng ba mẹ ra đồng, tôi thì chăn trâu cùng đám mục đồng, còn ba mẹ gặt lúa.

 

Nhớ những lúc cùng lũ bạn thả diều trên triền đê, đường trơn trượt sau một trận mưa, làm chúng tôi té, tay chân lấm lem bùn đất. Hay những lần trốn mẹ cùng đám con trai chơi trò trận giả, mẹ biết và đánh roi. Mẹ bảo: “Con gái mà tinh nghịch còn hơn con trai!”. Ba thì cười khì và nói: “Con gái có cá tính thì sau này không sợ ai hiếp đáp. Chứ nhu mì thì chỉ chuốc khổ thôi!”…

 

Rồi thời gian đằng đẵng trôi đi, bỏ lại sau lưng những ký ức tuổi thơ tươi đẹp. Tôi lớn dần khi con sông bắt đầu già đi. Mười tám tuổi, tôi bước chân vào giảng đường đại học với những lo toan của ba mẹ. Ngày tiễn tôi vào TP Hồ Chí Minh, lũ trẻ hàng xóm nhao nhao nắm tay tiễn tôi ra tận bến đò. Ba mẹ bịn rịn ôm chầm lấy tôi dặn dò đủ điều. Tôi gật đầu như một cỗ máy rồi nhanh chân xuống đò để giấu đi những giọt nước mắt đang sắp trào ra. Và tôi đã bật khóc!

 

Tôi đặt chân lên thị thành giữa một ngày mưa tháng chín. Mọi thứ đều xa lạ đối với tôi. Những dãy nhà cao tầng hoa lệ như đang trêu chọc đôi mắt tò mò con bé nhà quê như tôi. Chợt nghĩ về quê nhà, tôi thấy quê hương mình sao nhỏ bé quá! Nhờ có người quen giới thiệu, tôi thuê được một căn phòng giá rẻ nằm sát một con kênh đang ngả màu than. Ngày đi học gần 5 cây số bằng xe đạp thật oải, vậy mà “con ngựa sắt” cứ hay “trở chứng” khiến lần vào về đến nhà tay tôi cũng lấm lem.

 

Ba mẹ hay gọi điện động viên tôi cố gắng học hành, khi nào tốt nghiệp ba sẽ mua cho một chiếc xe máy. Nghe mừng thật, nhưng nghĩ đến cảnh ba mẹ ngày ngày phơi lưng ngoài đồng cháy nắng, chắt chiu từng cái ăn cái mặc để gửi tiền cho tôi, lòng chợt thấy nhói đau. Suốt bốn năm đi học xa nhà, tôi nhớ quê kinh khủng. Nhớ đôi tay chai sần của mẹ dạy tôi thêu thùa, may vá.

 

Nhớ dáng cha gầy còm cõng tôi chạy băng băng trên cánh đồng khi tôi ốm nặng. Nhớ lũ trẻ con trong xóm mỗi chiều vẫn kéo tôi lên gò để hái hoa. Rồi tôi lại nhớ đến con sông. Trước đây, cứ mỗi lúc chiều buông, tôi thường ra sông ngụp lặn, rồi tâm sự cùng sông về những giận hờn vu vơ của tuổi mười tám… Giờ tất cả chỉ còn là quá khứ. Đêm nằm nghe tiếng ếch ộp oạp ở khu đất trống sau nhà, lòng nhớ quê da diết.

 

Bốn năm ở giảng đường cũng chóng vánh qua đi. Ra trường, tôi lại tiếp tục lao vào công việc để bù đắp cho những tháng ngày “nhàn rỗi”. Nhiều lúc muốn về thăm ba mẹ một chuyến, nhưng nghĩ đến khoảng cách xa xôi, rồi hàng tá việc đang chờ đợi, dự tính ấy lại bị xếp xó trong tim. Ba mẹ sợ tôi đua đòi mất gốc, hay gọi điện khuyên nhủ: “Làm thì làm, đừng bỏ quê mình nghen con!”.

 

Lời nói ấy như cứa vào tim tôi. Tôi nhớ quê lắm, nhớ nhà lắm, nhớ con sông quê lắm! Nhưng tôi còn phải gánh một phần trách nhiệm với gia đình. Tôi cố gắng chắt chiu từng đồng lương để chữa chứng tai biến cho mẹ, lo cho các em ăn học nên người. Tôi biết ba mẹ tôi và con sông quê đục ngầu phù sa luôn cảm thông với nỗi lòng của tôi!

 

HOÀNG CHÂU

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek