Quê chúng mình nhỏ xíu tựa vành nôi,
Ru chưa trọn nỗi nhớ nhung dịu vợi.
Chiều chao nghiêng khói nhà ai từng sợi,
Quyện thành mây rơi theo bóng lam chiều.
Nắng vương thềm hoàng hôn tím tình yêu,
Nơi đâu rộng để cho em cất giữ,
Những xao xuyến buổi đầu,của một thuở thuyền quyên?
Anh đi xa, sóng xô vỗ mạn thuyền,
Từng con nước dập dềnh mùa hanh nóng,
Con cá thia trưa lặng lờ đớp bóng,
Quẫy đuôi buồn da diết khúc sông quê.
Người đi xa, sao đi mãi chưa về,
Cổng làng nhuốm rêu phong thành cổ tích,
Chiếc trống trường mùa hè buồn tĩnh mịch.
Con kênh xanh dạo này,
Rong rêu chớm hanh hao.
Lẫn vào trong hương rạ cuối mùa gặt năm nào,
Khói đốt đồng, còn cay xè mi mắt,Mấp mô gốc rạ gầy,
Tình yêu đầu trong vắt,
Anh gánh đôi chân trần,
Nghe tiếng vọng quê nhà, sâu nặng thẳm xa.
Chiếc ghế đá,
Lớp học xưa,
Cây phượng vĩ đã già.
Chiều nắng hạ xao xác màu nhung nhớ!
Lưu bút ngày xanh trắng tinh trang vở,
Ép chiếc lá thuộc bài xanh trong mắt trong.
Xin được cất nhớ mong vào nhỏ hẹp cõi lòng...