Con đường xưa em đi trong cát gió
Chân bước vội chiều nghiêng nắng đỏ
Gió vô tình vương chiếc lá rơi nghiêng
Con đường nay vành biển tựa cảnh tiên
Một vùng non nước Phú Yên diệu kỳ
Khoác tay em đi giữa miền thơ mộng
Ngắm biển xanh và nhìn ngọn sóng
Thức dậy bên lòng ký ức tuổi thơ
Đường vòng quanh theo nhịp sóng vỗ bờ
Trong ký ức thành chiêm bao thủa trước
Hình ảnh Phú Yên quyện hình đất nước
Bốn trăm năm mới có hôm nay
Hỡi những tầm cao khối óc bàn tay
Trong gian khó đã tìm về cái đẹp
Mỗi tấc đất mỗi miền quê nhỏ hẹp
Đã thành khoai, thành lúa, thành hoa
Và giờ đây con đường mộng mơ quanh biển Tuy Hòa
Đêm trăng sáng lung linh đường lên hạnh phúc
Biển sóng xôn xao thành ca khúc
Hát về con đường kỳ diệu lắm thay
Từ bốn trăm năm để có hôm nay.